Chỉ còn nửa tháng lẻ ít ngày là tới 1-9-2019, thời hạn dự kiến Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc, cũng là đợt áp thuế thứ 4 cho tới nay. Ngày càng có thêm nhiều công ty đa quốc gia “tháo chạy” ra khỏi Trung Quốc.
Một phần do sợ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt Trung Quốc do Mỹ đưa ra. Phần khác là họ lo ngại bởi tương lai ảm đạm của cả nền kinh tế Trung Quốc lẫn Mỹ theo motif “Trạng chết, Chúa cũng băng hà” – hậu quả của cuộc thương chiến hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh. Tất nhiên, nền kinh tế Trung Quốc – lớn thứ 2 thế giới – bị tổn thất nặng nhất, trong khi nền kinh tế Mỹ cũng chẳng thể tránh khỏi bị ảnh hưởng lao đao.
Theo báo TTO, cuộc thăm dò do Công ty luật Baker McKenzie thực hiện với 600 công ty đa quốc gia trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có 150 công ty tại Trung Quốc, cho thấy 93% doanh nghiệp tại Trung Quốc đang buộc phải cân nhắc lại chuỗi cung cấp và chức năng sản xuất của họ trong bối cảnh thương chiến Mỹ – Trung.
Có lẽ, bây giờ Bắc Kinh chỉ còn cách gồng mình mà chịu, cố tìm cách giảm thiểu chấn thương. Các đòn phép của Trung Quốc coi mòi kém cạnh đối với ông chủ Nhà Trắng vốn xuất thân là một doanh nhân tỷ phú giờ được hậu thuẫn bằng cả nền kinh tế số 1 thế giới. Và có lẽ, Bắc Kinh đang mong chờ sớm tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới (dự kiến ngày thứ Ba 3-11-2020) còn hơn cả người Mỹ. Họ giờ chỉ còn biết hy vọng có ai đó – truyền thống hơn – thay ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Chớ mà ông Trump còn làm thêm một nhiệm kỳ thứ 2 dài 4 năm nữa thì Trung Quốc sẽ phải tiếp tục lên bờ xuống ruộng.
Thực tế coi bộ tâm lý của nhiều người Mỹ khoái trị Trung Quốc. Và coi bộ cái slogan tranh cử “Make America Great Again” (Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) mà ông Trump đưa ra hồi tranh cử nhiệm kỳ đầu vào năm 2016 vẫn còn tiếp tục cuốn hút. Nhiệm kỳ 2 cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của một Tổng thống Mỹ nên chắc chắn người ấy sẽ mạnh tay vì chẳng còn gì để mà e dè, mà sợ mất – nhất là với một người đầy cá tính và bất thường như ông Trump khó lòng để nghĩ sẽ chịu dọn đường cho ứng cử viên đảng Cộng hòa của mình. Hay ta buông tay hén? Ông Tập Cận Bình đang đau đầu ở Trung Nam Hải trong một cuộc đấu cân não sống mái.
Thế giới còn lại vốn phụ thuộc hay bị ảnh hưởng bởi 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới này lẽ tất nhiên cũng ba chìm bảy nổi nhảy Lambada theo cuộc thương chiến này. Thực tế đi nghen, hãy lo tìm cách tự bảo vệ mình, giảm vạ lây và có thể sống sót chớ đừng ngồi đó với những lời tư vấn ảo diệu: kiếm lợi từ cuộc thương chiến Mỹ – Trung. “Lợi thì có lợi mà răng chẳng còn”. Nào ta cùng nhảy…