Giữa buổi sáng 18/10, tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang công bố một tin khiến cả khán phòng dậy lên những tiếng vỗ tay dài: TP.HCM dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng, dành toàn bộ không gian này để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và xây dựng công viên ven sông.

Đó không chỉ là một quyết định hành chính. Mà là một sự lựa chọn – giữa kinh tế và ký ức.
Một con sông chảy qua lịch sử
Từ hơn trăm năm trước, Bến Nhà Rồng là nơi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Amiral Latouche-Tréville, mang theo khát vọng độc lập. Bến cảng ấy, qua bao biến thiên, vẫn đứng bên bờ sông Sài Gòn, soi bóng những chuyến tàu hàng, những cao ốc kính phản chiếu bầu trời thành phố đang thay da đổi thịt từng ngày.
Năm 2017, UBND TP.HCM từng phê duyệt một dự án đồ sộ – Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội, rộng hơn 31,5 ha, với trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học, trạm y tế. Tất cả đều mang dáng dấp của một đô thị ven sông hiện đại.
Nhưng hôm nay, khi Bí thư Thành ủy khẳng định “thành phố không phát triển nhà ở tại khu vực này nữa”, câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác – một hướng của ký ức và bản sắc.
“Giá trị kinh tế của dự án rất lớn, nhưng liên quan đến pháp lý và các dự án cũ nên cần thời gian tháo gỡ,” ông Trần Lưu Quang nói, như một lời nhấn nhá: có những thứ không thể chỉ cân đo bằng lợi nhuận.
Khi thành phố chọn giữ lại khoảng trời chung
Trong quy hoạch mới, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, hòa cùng một công viên ven sông xanh mở. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành – vốn nhiều năm là “mặt sau” của thành phố – sẽ được mở rộng, trở thành trục cảnh quan kết nối trung tâm cũ và khu đô thị Thủ Thiêm bên kia sông.
Câu chuyện này khiến nhiều người dân Sài Gòn nhớ lại những năm đầu thế kỷ XXI, khi hàng loạt khu đất vàng ven sông được quy hoạch cho cao ốc, condotel, trung tâm thương mại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thành phố chọn giữ lại đất cho cộng đồng thay vì cho dự án thương mại.
“Đây là một quyết định mang tính biểu tượng,” kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, từng chia sẻ trong một hội thảo quy hoạch đô thị. Ông cho rằng Bến Nhà Rồng cần được cụ thể hóa thành một không gian tưởng niệm sinh động, nơi du khách và người dân có thể cảm nhận lịch sử không qua tượng đài khô cứng, mà bằng trải nghiệm – ánh sáng, âm thanh, con đường gió sông và tiếng còi tàu.
Đó là cách thành phố kể lại lịch sử của mình, bằng ngôn ngữ không lời.
Những khu đất “thức tỉnh”
Không chỉ Bến Nhà Rồng, ông Trần Lưu Quang còn tiết lộ một dự án khác: khu đất số 1 Lý Thái Tổ (rộng 37.000 m²), nằm giữa ba trục đường Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên, nơi tưởng niệm những người dân đã mất trong đại dịch Covid-19.
Khu đất ấy từng có 7 biệt thự cổ của gia đình Chú Hỏa – người được mệnh danh là “vua nhà đất” Sài Gòn xưa – bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Thành phố dự kiến xây dựng công viên đa chức năng, đồng bộ hạ tầng và tiện ích công cộng, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa – vui chơi cho người dân.
Hai quyết định nối tiếp nhau, cùng trong một buổi sáng, cho thấy một hướng đi mới: TP.HCM đang muốn tái định nghĩa sự phát triển đô thị không chỉ bằng bê tông và thép, mà bằng hơi thở văn hóa và ký ức con người.
Giữa phát triển và gìn giữ – bài toán chưa bao giờ dễ
Với một đô thị có hơn 10 triệu dân, quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, việc “hy sinh” hàng chục hecta đất vàng cho công viên và không gian văn hóa là điều hiếm thấy.
Thành phố đang đứng trước một lựa chọn khó: hoặc tiếp tục theo đuổi dòng vốn đầu tư bất động sản, hoặc tạo nên một bản sắc đô thị nhân văn hơn – nơi người dân có thể thảnh thơi dạo bước bên sông, ngắm Bến Nhà Rồng trong chiều gió, nghe câu chuyện 1911 được kể lại qua nghệ thuật trình diễn, qua ánh sáng chiếu trên mặt nước.
Một nhà nghiên cứu đô thị bình luận rằng: “TP.HCM từng phát triển quá nhanh, quá dày đặc. Mọi mét vuông đều gắn với một dự án. Giờ là lúc thành phố cần không gian để thở.”
Cũng như con người – khi thở được sâu hơn, ta mới thấy lòng mình rộng hơn.
Những liên tưởng gần hơn
Nếu Hà Nội đang tạo nên “không gian đi bộ quanh hồ Gươm” để bảo tồn di sản đô thị, thì TP.HCM dường như đang xây dựng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” như một trục ký ức chạy dọc bờ sông, nơi lịch sử gặp hiện tại, và những thế hệ trẻ có thể hiểu rằng: thành phố này không chỉ được dựng nên từ các dự án, mà từ những giá trị tinh thần vượt thời gian.
Trong tương lai, khi du khách đến Bến Nhà Rồng, họ có thể bước trên con đường rợp bóng cây, nghe tiếng nước lăn tăn, xem những buổi trình diễn kể lại chuyến ra đi năm 1911. Trên nền cũ của khu cảng, một công viên mở – nơi người dân có thể ngồi đọc sách, tập thể dục, hoặc chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn buông xuống Thủ Thiêm – sẽ trở thành biểu tượng của một Sài Gòn biết giữ lại phần mềm mại của mình.
Một thành phố biết nói lời “đủ”
Khi các đô thị lớn trên thế giới đang quay trở lại với triết lý “sống xanh” – như Singapore với vườn Gardens by the Bay, Seoul với dòng suối Cheonggyecheon được hồi sinh – thì TP.HCM cũng đang có bước đi tương tự. Không phải bằng dự án nghìn tỷ, mà bằng một quyết định dừng lại.
Dừng để lắng nghe thành phố. Dừng để cho đất được thở. Dừng để người dân có chỗ trở về.
Có lẽ, đó mới là điều khiến Bến Nhà Rồng không chỉ là nơi khởi đầu hành trình ra đi, mà còn là biểu tượng cho sự trở về – của một thành phố với ký ức, của con người với niềm tự hào.