Kể từ khi vợ mất, Bình làm ăn có vẻ phát đạt hơn rất nhiều. Cái ga-ra ô tô con của anh không lúc nào vắng xe. Một phần có lẽ cũng do dân làm ăn khấm khá hơn, nên mua xe ô tô nhiều – nhiều như cách đây hơn chục năm đi mua xe máy vậy.
Vợ các quan chức, đại gia cùng các cô con gái thi nhau đi học bằng B2. Sau hơn ba tháng là có bằng và mua xe. Bộ phận sơn của ga-ra Bình là trúng mánh nhất. Hầu như các quý bà, quý cô lái xe ra vào nhà bị va quệt, trầy xước liên tục.
Bình đang định mở rộng thêm quy mô bằng cách hợp đồng với bên bảo hiểm. Một số thì can ngăn là làm với bên đó rất nhiều việc nhưng khâu thanh toán cũng… khó khăn như mấy ông làm xây dựng, nên anh cũng đang lưỡng lự. Bà chị gái Bình, thì nói theo cách duy tâm là vợ mày phù hộ để mày nuôi hai đứa con học thành tài.
Nếu mày mà… léng phéng gái gú là làm ăn… thất bại ngay! Bình chỉ cười thầm không cãi lại chị. Anh hiểu tâm lý phụ nữ, cùng giới có lẽ bênh nhau hơn… ruột thịt. Vả lại, hai đứa con trai anh ngoan và học giỏi cũng có phần chăm sóc và quan tâm của bác nó.
Công việc cũng cuốn Bình lao theo, quên luôn chuyện cá nhân mình, mặc dù vợ mất trên ba năm rồi. Các chủ xe hầu như là giàu có và thêm phần… kênh kiệu. Họ không quan tâm giá sửa chữa hay sơn dặm, quan trọng là phải đúng hẹn để họ lấy xe đi chơi tiếp. Dĩ nhiên là sau đó lại… dặm vá tiếp.
Trong một lần đi Sài Gòn để xem xe cho một khách quen, muốn mua lại xe đã sử dụng. Bình gặp được Lan. Lan là em gái của bà chủ chiếc xe. Khi tiếp xúc, Bình và người mua xe, được Lan mời vào nhà uống nước dừa tươi và chỉ cho xem xe đang đậu trong nhà xe, bên hông nhà chính.
Căn biệt thự rộng rãi, có sân vườn, xích đu, ghế đá. Khi Bình đang nổ máy nghe tiếng động cơ xe, thì chị gái Lan về. Hai chị em giống nhau, sang trọng, quý phái và đẹp. Bà chị đẹp hiện đại, năng động, còn Lan có vẻ đẹp u hoài, man mác…
Đến lần tiếp xúc nữa, thì chiếc xe được bán cho bạn Bình. Vấn đề chuyển vùng xe từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đăk Nông cũng diễn ra rất thuận tiện. Phi vụ này, Bình cũng được bồi dưỡng kha khá nhưng anh mừng hơn là quen được Lan. Lan có chồng làm trưởng phòng của một đơn vị ở Đồng Nai và đang sinh sống ở huyện Tân Phú.
Mối quan hệ càng ngày càng thân mật, Lan hay lên chị gái chơi, thăm con gái trọ học đại học kết hợp với đi khám bệnh, còn Bình thì cũng hay đi lấy phụ tùng cho công việc của mình. Anh như cánh đồng mùa khô hạn, gặp được cơn mưa rào nặng hạt. Tình yêu nẩy nở nhanh chóng và không gì ngăn cản được. Lan thì không hạnh phúc vì lấy người chồng nhiều hơn mình mười sáu tuổi, và không có tìm hiểu yêu đương gì cả. Đơn giản lấy, chỉ vì anh ta giàu.
- Xem thêm: Cuộc tình đích thực
Sau khi cưới lại sinh hai đứa con gái. Chồng là con trai trưởng, nên không khí nặng nề, phía nhà chồng còn tiếng chì, tiếng bấc. Lan thường xuyên đến nhà chị chơi, và thăm con gái ở đó, cho vơi đi nỗi buồn. Đó là nỗi buồn của người vợ biết chồng coi khinh mình và ngang nhiên có nhân tình. Hạnh phúc gia đình chỉ là êm ấm bên ngoài, chứ bên trong coi như tan vỡ rồi. Chuyện anh ta có bồ nhí, cô cũng không ghen.
Gặp được Bình, cô mới biết thế nào là tình yêu. Người ta nhớ nhau ra sao, mong gặp nhau thế nào? Gặp nhau rồi, chỉ tay trong tay chuyện trò. Mà ngày hôm sau, người cứ như đang sống trong mơ, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Nhìn đôi chim chao liệng trong ánh bình minh, hay nhìn đàn cò chở nắng qua sông trong cảnh chiều tà, Lan đều thấy đẹp long lanh và đáng yêu đến nao lòng.
Má cô có vẻ hồng và tươi hơn, mắt sáng ngời, da mặt căng mịn. Bà chị gái cứ hỏi mày xài loại kem gì mà đẹp thế, mua cho tao với! Cô con gái có vẻ biết được chút ít, nhưng nó không nói gì. Nhiều lần chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, nó cũng biết ba có người khác, nên có phần thương mẹ hơn.
Tốt nghiệp cấp ba xong là Lan lấy chồng. Lấy chồng theo lời mẹ mà chưa có khái niệm gì về tình yêu. Cô không muốn con gái lặp lại vết xe đổ của mình. Bây giờ, cô mới hiểu sự cuốn hút và niềm hạnh phúc của tình yêu đích thực. Chỉ cần đọc một câu tin nhắn thăm hỏi bình thường, cô cũng lâng lâng cả ngày. Hai ngày không có tin nhắn, cô thấy buồn man mác trong lòng, cứ ra ngẩn vào ngơ…
Ngược lại, Bình thấy như quay lại hồi trai trẻ. Anh làm việc say sưa, hăng hái cả ngày không biết mệt. Chỉ mong tối đến, cơm nước xong xuôi rồi nằm võng nhắn tin cho Lan. Chờ hai đứa con trai sinh đôi, đang học cấp ba chở nhau đi học thêm về. Bỏ hẳn các cuộc nhậu với đồng nghiệp và bạn bè. Cái thị xã Gia Nghĩa nhỏ nhắn, Bình có rất nhiều mối quen biết và anh cũng là tay tửu lượng có hạng. Vậy mà giờ đây, anh luôn từ chối nhậu. Chỉ mong có dịp là đón xe khách tót lên Sài Gòn.
***
… Sau hai tháng quen nhau, chủ yếu là hẹn nhau ở quán cà phê và thỉnh thoảng đi ăn tối. Qua nhiều lần tâm sự với Lan, Bình cũng biết về hoàn cảnh của cô. Những lần gặp sau, cả hai không bao giờ nhắc đến gia đình của mình, câu chuyện chủ yếu nói về công việc của Bình và quá trình chữa bệnh của Lan, lâu lâu hỏi về chuyện học hành của mấy đứa con.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một bạn thân của Bình là trùm khai thác gỗ ở Đăk Nông có nói vui trong một chầu nhậu: “Điểm đến của tình yêu chân chính là hôn nhân, còn điểm đến của tình yêu bất chợt là… nhà nghỉ”. Chiều hôm đó, lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau, Lan đồng ý về một khách sạn 4 tầng tên M.A ở quận Thủ Đức với Bình, sau khi chào chị gái để về… huyện Tân Phú. Bao yêu thương, đợi chờ; bao rạo rực dồn nén được dịp bung ra. Cả hai ngất ngây trong nụ hôn muộn màng nhưng tràn đầy say đắm và đam mê…
Khi Bình định đi quá giới hạn thì không hiểu sức mạnh vô hình nào giúp Lan xô anh ra. Cái ranh giới đoan trang của người phụ nữ thật mỏng manh nhưng cũng đầy cương quyết. Cô lao ra cửa, chạy xuống cầu thang hai bậc một. Anh chàng ở quầy tiếp tân nhìn cô ngạc nhiên. Cô chỉ sợ Bình đuổi theo nắm được tay cô thì… cô sẽ ngã vào lòng anh và ở lại luôn đêm nay với anh, bất chấp tất cả. Khuôn mặt khênh khểnh, ngạo mạn của người chồng quan chức chỉ là quá khứ xa vời.
… Bình vừa nghe điện thoại hối mau giao xe của một quan chức địa phương, vừa nhìn qua cửa kính tầng hai. Anh thấy Lan đi như chạy trốn, quăng mình lên ghế sau của chiếc tắc-xi đậu ở sân khách sạn. Anh nhìn theo chiếc xe đến khi nó mất hút vào dòng xe cộ đông như mắc cửi trên đường. Anh đâu ngờ, đây là lần cuối cùng anh lưu vào đôi mắt đang dạt dạo yêu thương của anh, hình ảnh người phụ nữ thoáng qua như áng mây bay và và nhẹ nhàng như dải lụa siết chặt trái tim mình…
***
Sáng hôm sau, khi ngồi quán cà phê đối diện ga-ra của mình với các chủ xe, Bình mới biết tin có chiếc xe Ford Transit 16 chỗ, chạy chuyến từ bến xe Miền Đông về Tân Phú bị tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Anh bỏ luôn ly cà phê phin chưa kịp bỏ đường và rút điện thoại gọi đi các nơi, mà theo anh, có thể dò la tin tức về vụ tai nạn đó.
Đến tầm mười ba giờ, Bình nằm vật ra giường với cái bụng nhịn đói từ sáng. Anh đã có thông tin chính xác là Lan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đêm hôm qua. Cả một tuần sau đó, công việc trì trệ. Các chủ xe đến ga-ra la lối om sòm. Bình cũng mặc kệ, anh nằm bẹp giường. Đầu tóc bù xù, người gầy sọm trông già đi cả chục tuổi. Khi vợ mất cách đây trên ba năm, anh cũng không đến nỗi tiều tụy như vậy.
Có chủ xe, thuê cả xe cứu hộ đến cẩu xe mình lên Buôn Ma Thuột để sửa, anh cũng không ý kiến ý cò gì. Đêm đó, anh đang ngồi một mình bên chai rượu ngoại mà một sếp chủ xe tặng thì chị gái đến. Người đàn bà phốp pháp ngoài năm mươi, đặt tay lên vai đứa em trai đang đau khổ, khuyên em trai đi thăm mộ người phụ nữ mới mất mà chị đã biết nhưng chưa hề nói với ai.
***
Sáng hôm sau, Bình dậy sớm tắm rửa và dặn dò công việc cho thợ xong, anh đi ăn sáng và lên đường tìm phần mộ của Lan.
… Vòng vo hỏi thăm mãi, thì tầm bốn giờ chiều, Bình cũng tìm đến đúng mộ Lan. Nghĩa trang vắng lặng trong nắng chiều, những vòng hoa còn vương vãi. Những vết trắng của bột ron còn in rõ trên kẽ mặt đá hoa cương màu đen bóng. Ngôi mộ như vừa mới xong ban sáng. Bình lặng người nhìn di ảnh Lan trên bia, ánh mắt nhìn anh như trách móc.
Anh thấy tay mình run run khi cắm mấy nén nhang vào cái bát nhang đã đầy kín chân. Anh đứng lặng nhìn làn khói mỏng manh bay uốn lượn trên mấy nén nhang. Lòng trống rỗng, xa xăm… Có tiếng bước chân và có người đàn ông tiến đến bên anh. Bình bước qua một bên cạnh cho anh ta thắp nhang. Anh ta cắm ba nén nhang bên cạnh mấy cây nhang của Bình và quay nhìn thẳng vào mặt anh:
– Chú có phải là Bình?
Với dáng vẻ bệ vệ, sang trọng, mái tóc muối tiêu, anh ta phủ đầu luôn. Không cần biết tuổi tác của người đối diện:
– Dạ phải – Bình trả lời nhỏ như cậu học sinh trả lời thầy giáo khi lên bảng.
Người đàn ông cho biết mình là chồng Lan rồi thở dài, ngước mặt nhìn trời rồi như tự nói với mình:
– Nỗi nhục của đàn ông là có người vợ phản bội mình, tôi điên lắm chứ – anh ta nhìn mặt trời đang hạ dần xuống chân núi phía xa – nhưng suy cho cùng cũng có lỗi của tôi. Chúng tôi đã thật sự không còn vợ chồng, khi tôi đay nghiến cô ấy và chủ động có người khác. Cương vị công tác và con cái không cho tôi được phép ly dị. “Biết em xa vời vợi, mà rạo rực chờ mong” – Anh ta cười nhếch mép đọc lại in nhắn của Bình – bao tin nhắn yêu thương, nhớ nhung của anh và Lan tôi đều biết hết.
- Xem thêm: Say sóng…
Bình cảm nhận rõ dòng mồ hôi chạy dọc sau lưng anh. Người đàn ông nói tiếp:
– Cuộc sống thật phức tạp, tình yêu càng phức tạp hơn. Có người vợ chỉ thích chồng làm ra nhiều tiền. Có người lại không thích nhiều tiền lắm, nhưng người chồng phải chung thủy và… nghe lời.
Còn làm thằng đàn ông trong xã hội này thì còn khốn khổ, khốn nạn hơn nữa – anh ta gằn giọng – Nào là phải vừa lòng sếp trên, hợp cạ với cấp dưới, vợ phải đẹp, con phải có trai có gái, phải ngoan, phải kiếm được nhiều tiền, phải biết giao lưu ăn nhậu… mẹ kiếp – Anh ta co chân đá tung bó hoa huệ trắng bên mộ – Thánh cũng không đáp ứng được chứ cái loại trưởng phòng quèn như tôi, sao mà chịu nổi – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Bình – Nhưng giận ai ngoài bản thân mình.
Nếu… Anh ta bỏ lửng câu, lấy khăn tay trong túi áo chấm lên mắt, quay người bước nhanh ra phía cổng nghĩa trang, để lại Bình ngơ ngác đứng như trời trồng. Nắng chiều in bóng anh đổ dài trên mộ Lan, phủ lên mấy bông huệ trắng đang nằm lăn lóc, rã rời.