Được gặp Christian Louboutin là được gặp một huyền thoại sống về thời trang. Nhiều bạn gái cùng lứa tỏ vẻ ghen tỵ rõ rệt khi biết chúng tôi sắp được phỏng vấn ông Christian Louboutin nhân dịp thương hiệu này tròn 20 tuổi. Cùng thời gian này, ông cũng sẽ có một buổi ký tặng lên những đôi giày gót đỏ tại cửa hàng Christian Louboutin trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
Ông có thể chia sẻ quan điểm của mình về việc sáng tạo nên những đôi giày tinh tế và mỹ miều dành cho phụ nữ?
Đây là một câu hỏi khá rộng. Theo tôi, mỗi nhà thiết kế đều là một bản thể khác biệt, nhưng tựu trung có hai chuẩn, đó là chuẩn kỹ thuật và chuẩn sáng tạo. Tôi tập trung vào sự sáng tạo. Khâu kỹ thuật của tôi có bị ai đó chê cũng chẳng sao, vì “anh chàng kỹ thuật” trong tôi là một ông anh tồi, không giúp gì trong việc tạo nên những đôi giày đẹp.
Tôi thà dồn hết năng lượng vào sự bay bổng trong sáng tạo hơn là chú tâm vào kỹ thuật. Hãy để những người thợ khéo chăm sóc khâu này giúp tôi. Vì người ta chỉ có bấy nhiêu đó năng lượng, được cái này thì mất cái kia. Tôi muốn đôi giày Louboutin là hiện thân của tất cả những gì lãng đãng, mơ mộng, xa hoa, độc đáo nhất mà một người thiết kế giày có thể nghĩ ra.
Thương hiệu Christian Louboutin đã được 20 tuổi, đã thiết lập được danh tiếng trong giới sành ăn mặc và những nhân vật nổi tiếng. Theo ông, đâu là thành tựu lớn nhất mà thương hiệu đã đạt được?
Hai mươi tuổi, tự thân đó đã là một thành tựu… Trong xu thế sáp nhập, hình thành các tập đoàn khổng lồ, các thương hiệu đa quốc gia… như hiện nay, Louboutin tự hào vẫn là một nhãn hiệu độc lập, do chính chủ nhân sáng tạo và duy trì, vẫn giữ được nét sáng tạo và điểm mạnh về thủ công. Tôi rất mừng khi thấy những người trẻ tuổi cảm nhận rằng Christian Louboutin là một niềm cảm hứng cho họ, và những đôi giày của tôi góp phần tạo nên hình ảnh của những phụ nữ thành đạt, sành điệu.
Ông có một đôi giày nào đặc biệt yêu thích hay không?
Rất khó trả lời. Mỗi bộ sưu tập, mỗi đôi giày tôi sáng tạo nên đều gắn liền với một kỷ niệm, một câu chuyện riêng. Tôi tạo nên chúng vì một lý do nào đó. Có thể nói mỗi đôi giày của tôi đều rất “hiện sinh” và có lẽ sống riêng của nó.
Trong giới sáng tạo, ông nổi tiếng là người không hay câu nệ những xu hướng thời trang… Ông cũng từng nói rằng mình lấy được nhiều cảm hứng từ việc đi xem vũ đạo, hộp đêm, quan sát những phụ nữ đặc biệt và thú vị, hơn là ngồi nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, khuynh hướng thời trang. Vậy đâu là nàng thơ của ông?
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện này. Một ngày đẹp trời, điện thoại bàn của văn phòng của tôi (cũng là một cửa hàng của Christian Louboutin) nhận được một cú điện thoại… từ sở cảnh sát Paris. “Tôi là cảnh sát. Cho tôi gặp ông tên là Christian Louboutin” – đầu dây bên kia lên tiếng. Tôi nói: “Là tôi đây! Xin lỗi có việc gì?”. “Chúng tôi cần gặp ông vì ông có liên quan đến một vụ… giết người”. Trời ạ, lại chuyện gì nữa đây. Thế là tôi đành đi gặp cảnh sát.
Hóa ra, đó là một vụ giết người tại điện Versailles. Hung thủ là một phụ nữ. Trong lúc bấn loạn, người đàn ông bị ả giết đã kịp níu lấy túi xách của cô ta và ả đành bỏ của chạy lấy người. Trong túi xách, cảnh sát tìm thấy một mẩu giấy có ghi tên Christian Louboutin và số điện thoại mà cảnh sát liên hệ với tôi. “Anh có biết người đàn bà này không?”, cảnh sát hỏi. Tôi trả lời: “Nghe này, tôi bán giày. Ở Paris ai cũng biết tôi bán giày. Đây là số điện thoại bàn. Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể có số điện thoại này, họ mua giày, họ cần sửa giày, vân vân và vân vân. Làm sao tôi biết được cô này? Có thể đó là một khách hàng mua giày của tôi. Làm sao tôi biết được hết khách hàng của tôi?”.
Vậy đó là nàng thơ của ông?
Sau đó, tôi được cho về, vì tôi chẳng liên quan gì đến vụ án. Nhưng tối hôm ấy, tôi ngồi ngẫm nghĩ. “Hừm, một người đàn bà giết người, một “femme fatale” – một tên giết người hàng loạt trong lốt một phụ nữ mỹ miều. Tôi bắt đầu mường tượng ra cô ta trông như thế nào, son môi cô ta dùng là hiệu nào, màu gì, nước hoa, phục sức… Rồi tôi bắt đầu ngồi vẽ như điên một đôi giày: đôi giày của một nữ sát thủ.
Đôi giày phải hết sức sang trọng, lịch lãm, để có thể diện khi đến những chỗ như điện Versailles. Nhưng phải có đế “platform” để tạo độ thăng bằng cao (không như giày gót stilettoes), và có một quai băng ngang mu bàn chân thanh lịch, để tạo độ bám cao, giúp cô ta dễ dàng đào thoát. Gót giày nhọn hoắt và bọc kim loại, trong trường hợp khẩn cấp, cô ta có thể dùng nó như một thứ vũ khí. Đó chính là đôi giày trong bộ sưu tập mới của tôi.
Christian Louboutin, những đôi giày gót đỏ như son… Người ta thường nói phụ nữ bước vào cửa hàng ông như con nít bước vào cửa hàng kẹo, không thể cưỡng lại được. Kỳ lễ Thanksgiving (lễ Tạ ơn) vừa rồi ở Mỹ, siêu sao Lady Gaga đã xuất hiện trong live show A Very Gaga Thanksgiving với hàng loạt những mẫu giày Christian Louboutin mới nhất. Giới sành điệu châu Âu và giới sao Hollywood luôn tự hào bước trên thảm đỏ với một đôi giày gót đỏ. Ông nghĩ gì về hiệu ứng này?
Tôi nghĩ rằng mọi người đều sẽ ao ước một cái gì đấy. Ở Louboutin, tôi tạo ra ao ước đó giúp họ. Nhưng tôi không giết chết nó đi bằng việc tặng quà, giảm giá hay các hình thức khác. Tôi tôn trọng ao ước và mong muốn sở hữu của từng người. Tôi tôn trọng nó bằng cách luôn tạo ra những đôi giày như trong mơ, cho họ một cơ hội đến cửa hàng, mua và sở hữu chúng, từ Hollywood đến Bollywood… Có lẽ vì vậy mà tôi có những người hâm mộ thực thụ, những người yêu giày Christian Louboutin vì chính bản thân chúng!
Cảm ơn ông.