Nằm giữa sa mạc bao la ở miền Trung nước Úc, dãy núi MacDonnell màu đỏ trứ danh in trên nền trời xanh thẳm được coi là điểm thám hiểm phải đến của mọi người dân xứ sở chuột túi. Có vô số những cảnh quan ngoạn mục còn đậm màu bí hiểm nơi thiên nhiên hoang dã, lại là cái nôi văn hóa của thổ dân, MacDonnell chứa đựng một thế giới vô cùng hấp dẫn với những ai yêu thích khám phá.
Alice Springs, thị trấn của những điều độc nhất vô nhị
Có nhiều phương tiện để thám hiểm MacDonnell, từ đi bộ, ngồi trực thăng, ngồi xe địa hình cho đến cưỡi lạc đà trên cung đường mòn Larapinta dài 223km chạy dọc theo xương sống của dãy núi. Du khách có thể bắt đầu hành trình từ thị trấn Alice Springs nằm ẩn mình giữa hai triền đông tây của MacDonnell. Alice Springs được những nhà thám hiểm đầu tiên thiết lập từ đầu thế kỷ XX và hiện nay được coi là đô thị trung tâm trong vùng. Dù chỉ có hai mươi ngàn dân và những kiến trúc giản dị, thị trấn vẫn có nhiều thứ thu hút khách tham quan nhờ có lịch sử gắn với quá trình khai phá miền Trung nước Úc. Kể từ hồi đầu những năm 1900, vùng sa mạc có diện tích lớn hơn cả nhiều nước này đã được khai phá vì những mỏ đá hồng ngọc và mỏ vàng. Ngày nay tại vùng phía bắc Alice Springs, du khách vẫn còn có thể tự tay đào xới tìm kiếm đá quý trong chuyến thám hiểm sa mạc, bên cạnh việc thăm thú những ghềnh núi kỳ vĩ đầy hang động hay tìm hiểu nền văn hóa của cộng đồng thổ dân Aborigène. Đến thăm công viên Sa Mạc (Alice Springs Desert park), du khách sẽ được thấy tận mắt và bị cuốn hút bởi đời sống môi sinh ở những nơi hang động trong vùng núi khô cằn. Nhiều du khách yêu thích động vật còn tự tay cho thằn lằn ăn, vuốt ve những con trăn tại Trung tâm Động vật bò sát ở đó.
Một trong những “đặc sản” của Alice Springs là Royal Flying Doctor Service, chuyên cung cấp các dịch vụ y tế bằng phi cơ cho cư dân sinh sống rải rác trong vùng sa mạc bao la. Ra đời năm 1928, đây là hình thức phục vụ y tế cơ động đầu tiên trên thế giới và được coi là một trong những biểu tượng của nước Úc.
Hiện nay, dịch vụ này bao trùm cả khu vực rộng hơn 7 triệu km2, cung ứng mạng lưới an toàn sức khỏe cho một vùng có diện tích rộng lớn hơn Tây Âu với 27 căn cứ và 52 phi cơ. Tham gia tour tìm hiểu về dịch vụ độc nhất vô nhị trên, du khách sẽ được dẫn đi thăm thú một vòng các phòng liên lạc vô tuyến của căn cứ. Ngoài ra, điều kiện dân cư thưa thớt trong một vùng đất quá rộng còn làm nảy sinh một “đặc sản” có một không hai ở đây nữa. Đó là Trường học Vô tuyến (School of the Air), đơn vị làm công tác truyền, phát các chương trình học tới học sinh ở các trang trại hẻo lánh xa xôi. Đến đây, nghe chuyện về những con người tiên phong đấu tranh với sa mạc mênh mông để tồn tại, làm giàu mà vẫn không bị lạc hậu với thế giới bên ngoài mới thấy nghị lực và khát vọng chinh phục của loài người có thể tạo nên những điều kỳ diệu như thế nào!
Nếu sa mạc bao la thôi thúc khát khao chinh phục của người phương Tây thì gió và cát cũng là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của những nghệ sĩ thổ dân từ nhiều đời. Vùng đất quanh Alice Springs chính là quê hương của những họa sĩ thổ dân nổi tiếng nhất nước Úc. Trung tâm nghệ thuật cộng đồng và những phòng triển lãm ở thị trấn, nơi gìn giữ các họa phẩm đương đại đậm chất mỹ thuật của người Aborigène không bao giờ thưa vắng dấu chân du khách. Những bức tranh phong cảnh núi non, sa mạc màu sắc huy hoàng theo lối vẽ trên cát cổ truyền bằng vỏ cây đập dập, hay được vẽ trên những khung vải đương thời đều vô cùng sống động và tinh tế. Ánh mặt trời chiếu xuống cát, đá qua mỗi thời khắc trong ngày lại phủ lên vạn vật những gam màu khác nhau, có khi là gam màu hồng cam ngọt ngào lúc ban mai, có khi là vàng và đỏ rực rỡ buổi trưa vắng, đến lúc hoàng hôn sa mạc lại được nhuộm màu đỏ tím mênh mang… Những lễ hội và festival về tranh gần như diễn ra quanh năm ở Aice Springs, khiến thị trấn nằm giữa dãy núi MacDonnell hoang sơ này thường xuyên rộn ràng trong bầu không khí nghệ thuật.
Một thế giới khác ở trong núi
Sau một ngày chuẩn bị ở thị trấn, chúng tôi đã có chút kiến thức cơ bản về địa hình, thiên nhiên vùng đất này và tự tin lên đường. Đường mòn Larapinta được chia thành 12 đoạn, được phân loại thành những chuyến đi dễ dàng lúc ban ngày hay những cuốc đi bộ cam go vào ban đêm. Nhiều du khách ưa thử thách đã dành ra ba tuần để đi bộ hết toàn bộ con đường. Một số khách lắm tiền thì chọn tour thám hiểm bằng trực thăng. Phổ biến nhất dành cho khách ngắn ngày là ngồi xe địa hình, kiểu khám phá này tuy tiết kiệm được thời gian và sức lực nhưng phải bỏ qua nhiều hẻm hóc ngoạn mục. Từ trên xe, thoạt nhìn thì cảnh quan vùng đất đỏ bao quanh núi có vẻ cằn cỗi nhưng khi quan sát kỹ hơn, du khách sẽ thấy một hệ thống môi sinh phong phú và sống động gồm những loài thảo mộc và sinh vật độc đáo. Đi qua những thung lũng có suối róc rách và các loại kỳ hoa dị thảo đẹp mắt cùng chim chóc phong phú sắc màu, nhiều du khách phải sững sờ thích thú. Dường như cái nắng gay gắt quanh năm suốt tháng ở đây đã tạo nên cho cây cỏ, chim muông một lớp áo có màu sắc rất bắt mắt. Ngay cả những vách đá của vực sâu cũng bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa. Trong tiếng gió vi vu, bóng những con chuột túi thoắt ẩn thoắt hiện giữa các bụi cây lao xao. Thế giới trong núi không hề hoang vắng như con người vẫn tưởng, nơi đây có vô vàn âm thanh xao động và cảnh vật biến đổi liên tục. Sự sống trên cát, đá, trong hang núi, dưới khe nước cũng mãnh liệt và bận rộn chẳng kém gì thế giới loài người ở ngoài kia.
Đoạn đường từ Alice Springs đến đèo Simpsons chỉ dài 24 cây số nhưng ai nấy cảm thấy nó dài dằng dặc vì địa hình và phong cảnh hai bên đường liên tục thay đổi. Xe chạy chậm rì bởi có một số đoạn dốc rất cao, lại ngoằn ngoèo đầy thách thức. Phần thưởng khi kết thúc đoạn đường này là được nhìn toàn cảnh Alice Springs và dãy MacDonnell từ đỉnh Euro Ridge, ngâm bàn tay xuống hồ Scorpion xinh đẹp và lội suối Fairy mát rượi với lớp cát trắng mịn màng dưới đáy. Sau đó, du khách được nghỉ ngơi tại đèo Wallaby, nơi có những vách đá màu đỏ thắm in bóng xuống dòng sông nước trong veo. Nếu cắm trại qua đêm tại đây hoặc tại trung tâm du lịch thuộc đèo Simpsons, chúng tôi sẽ có cơ hội ngắm nhìn những chú kangaroo núi chân đen lúc chạng vạng. Tuy nhiên, trời chỉ mới xế chiều nên xe chúng tôi vẫn chạy dọc theo những khu rừng thưa, bên cạnh những rặng núi và băng qua những lòng sông cát cạn nước. Phút nghỉ ngơi, mọi người leo xuống những hẻm núi kín gió, bơi lội trong những hồ nước nhỏ mát lạnh dưới bóng cây bạch đàn cây, lá màu trắng bạc. Phía sau đó là những khối đá màu đỏ vươn lên sừng sững trên nền trời xanh.
Chiều tối, khi xe chúng tôi quay về thị trấn, bầu trời trên núi cao đã chuyển sang màu tím thẫm huyền hoặc và các vì sao đã bắt đầu lấp lánh. Dưới mặt đất, cỏ cây hoa lá cũng bớt phần sặc sỡ mà trở nên dịu dàng khi những làn gió mát nhè nhẹ thổi về.
Nam Thanh