Đã bao nhiêu lần bạn nhìn thấy khách du lịch phương xa tìm người địa phương hỏi đường, trên tay vẫy vẫy tấm bản đồ với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác? Với tôi, không biết bao nhiêu lần tôi rơi vào cảnh lạc đường và phải tìm hỏi người dân ở đây. Thậm chí, tôi còn đi cả vào đường một chiều để tìm cảnh sát nhờ họ chỉ đường. Thật may mắn, tôi luôn gặp những người tử tế. Họ không muốn nhìn thấy một khách du lịch hoặc một người nước ngoài sống ở đây đi lạc và lang thang vô vọng trong thành phố. Họ sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào.
Vậy mà, từ một bài viết trên báo địa phương, tôi được biết ở một ngã tư đông đúc trong thành phố, có người đã treo biển đòi 5.000 đồng cho một lần chỉ đường. Quả là kỳ quặc. Giá này tương đương khoảng 23 xu theo tiền Mỹ. Tất nhiên, con số đó rất nhỏ, nhưng bản thân việc đòi trả tiền mới chỉ đường thì thật tồi tệ. Tôi chưa từng nghe có nơi nào trên thế giới người địa phương lại đối xử như thế với khách phương xa. Hầu hết dân bản địa đều chỉ đường miễn phí cho những ai đi lạc một cách rất nhiệt tình và xem đó như trách nhiệm xã hội của mình.
Ở Việt Nam, người dân rất nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ du khách hoàn toàn miễn phí từ việc chỉ đường đến việc bỏ thời gian ra dạy người nước ngoài học tiếng Việt. Không chỉ tử tế với người nước ngoài, họ còn giúp đỡ lẫn nhau. Một số dân lao động nghèo như người đạp xích lô, chạy xe ôm, bán hàng rong được uống các thùng trà đá miễn trong thành phố và có thể mua những bữa cơm bình dân giá chỉ vài nghìn đồng ở các quán ăn từ thiện.
Thế nhưng vẫn có những kẻ tham lam.
Hay có lẽ bởi một vài người địa phương quá chán việc phải chỉ đường vô số lần mỗi ngày, nên họ treo bảng thông báo đó lên như một giải pháp để không phải làm việc này nữa?
Cá nhân tôi thấy chỉ đường mà đòi tiền thì chẳng còn tử tế chút nào. Tệ hơn nữa, hãy tưởng tượng bạn trả tiền và sau đó thấy mình bị chỉ sai, hoặc bỗng bạn quên mất đường người ta chỉ? Bạn sẽ quay lại đấy để trả tiền cho một lần chỉ đường nữa? Tôi không nghĩ có ai đó lại muốn rơi vào trường hợp này.
Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng 60% người ta sẽ chỉ đường đúng. Nhiều người địa phương nói rất rõ ràng và thật sự muốn giúp đỡ. Còn nếu họ quá chán với việc chỉ đường hoặc không biết đường, họ chỉ cần nói: “Tôi không biết, rất tiếc”. Như vậy tử tế hơn nhiều so với việc chỉ bừa để khách tiếp tục đi lạc hoặc treo biển đòi tiền khách.
Thật ra, khi đến Sài Gòn, khách du lịch chỉ cần mua một tấm bản đồ và xem chỉ dẫn trên điện thoại di động (nhưng nên cẩn thận với chiếc điện thoại di động vì nó có thể không cánh mà bay). Còn nếu chẳng may bạn đi lạc, tôi có thể đảm bảo đến 99% người Sài Gòn sẵn lòng giúp bạn miễn phí. Có khi họ còn đưa bạn đến tận nơi hoặc mời bạn ăn cơm nữa ấy chứ. Tôi đã từng nhiều lần được như vậy. Chúc bạn may mắn.
Derek Milroy
Lê Tâm dịch