Về mặt kỹ thuật, con người hiện nay có thể sống dưới lòng đất. Nhưng liệu chúng ta sẽ sống ở đó? Annette Kim, người đã tận mắt chứng kiến tác động của nhu cầu nhà ở tại Bắc Kinh, nghĩ là có thể.
“Nếu tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh như vậy và mọi người vẫn muốn chuyển đến sống ở các thành phố lớn, chúng ta sẽ phải sống như thế thôi!”. Kim cho rằng điều đó cũng phụ thuộc vào cách sử dụng không gian: “Rất nhiều người chỉ về đó để ngủ đêm. Nó không phải là ngôi nhà ấm cúng khiến họ cảm thấy gắn bó. Họ sẽ sinh hoạt ở các không gian công cộng trên mặt đất để tận hưởng ánh nắng và khí trời”.
Li Huanqing, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, người đã làm luận án tiến sĩ về đề tài đô thị hóa dưới lòng đất, cho rằng hầu hết các thành phố không có kế hoạch xây dựng nhà ở dưới lòng đất, mà chỉ là không gian ngầm đa chức năng đóng vai trò là các trung tâm mua sắm và đường sá nhằm giải phóng mặt đất bên trên cho nhà ở, không gian xanh và nơi vui chơi giải trí.
“Nhà hầm” ở Coober Pedy, Úc
Căn nhà 3 phòng ngủ của Bernadette Roberts cũng giống như bất kỳ căn nhà nào khác. Phòng khách, phòng sinh hoạt, bếp – đủ mọi thứ như những ngôi nhà bình thường. Chỉ có một điều bất thường: Roberts sống ở dưới lòng đất, tại thị trấn nhỏ Coober Pedy nằm cách thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia 846km về phía Bắc. Địa danh này nổi tiếng về hai thứ: mỏ đá quý opal và “nhà hầm” (dugouts) – tức những căn nhà được đào trong nền đá, nơi trú ngụ của 80% dân địa phương.
Coober Pedy là nơi khắc nghiệt; nhiệt độ có thể tới 50oC. Từ một thế kỷ trước, các thợ mỏ phát hiện ra ở dưới mặt đất mát hơn nhiều và từ đó họ quyết định chuyển xuống sống trong lòng đất. Roberts nói “vào một ngày đẹp trời”, khi nhiệt độ bên ngoài từ gần 40 đến khoảng 45oC, nhiệt độ trong “nhà hầm” của bà chỉ từ 25-30oC. “Giống như bạn bước vào một căn phòng có máy lạnh vậy”. Thời tiết khắc nghiệt khiến cư dân Coober Pedy buộc phải sống dưới lòng đất.
Thế nhưng đây không phải là nơi duy nhất trên trái đất mà chính quyền phải cân nhắc việc xây dựng các không gian đô thị mới dưới lòng đất. Với 2/3 dân số thế giới được cho là sẽ sống ở các thành phố vào năm 2050, đất đô thị được dự đoán sẽ trở nên thiếu thốn. Nhiều thành phố không thể xây dựng các công trình cả về chiều cao lẫn bề rộng – do hạn chế về không gian, do nhu cầu cần bảo tồn di sản, hoặc do các yếu tố khác.
Singapore
Singapore là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất hành tinh. Gần 5,5 triệu người chen chúc trong thành phố chỉ rộng 710km2. Zhou Yingxin hiện sinh sống tại Singapore và làm việc cho tổ chức phi chính phủ Trung tâm Nghiên cứu Các Không gian Ngầm Đô thị, cho biết: “Ở Singapore, do thiếu đất nên người ta cần tính đến việc xây dựng các công trình ngầm. Chúng tôi đã cố mở rộng diện tích bằng cách mua cát về lấp biển, nhưng cách này ngày càng kém khả thi – do vùng biển lấn ra trở nên sâu hơn, sắp tới ngưỡng giới hạn lấn ra rồi, mà cát mua từ các nước láng giềng thì ngày càng đắt đỏ.
Họ cũng đang phàn nàn về chuyện chúng tôi lấn biển, tất cả những nguyên nhân đó khiến cách này ít được sử dụng”. Vì vậy, một trong những kế hoạch đang được cân nhắc là xây dựng một thành phố khoa học dưới lòng đất (USC). Được thiết kế với tổng diện tích 300.000m2, sâu từ 30-80m dưới lòng đất, nơi này giúp phát triển các ngành công nghiệp y sinh và hoá sinh cũng như các ngành công nghiệp khác. Nếu được hoàn thành, nơi đây sẽ là nơi làm việc của 4.200 người.
Mexico City, Mexico
Trong các trường hợp khác, đất đai khan hiếm vì các hạn chế liên quan đến di sản. Chẳng hạn như tại Mexico City, có những hạn chế xây dựng nghiêm ngặt ở trung tâm lịch sử. Đó là lý do tại sao công ty kiến trúc BNKR Arquitectura thiết kế kim tự tháp ngược khổng lồ có độ sâu tới 300m, đặt tên là Earthscraper.
Đề án xây dựng này sẽ là nơi sinh sống cho 5.000 người, với các tầng dạng bậc thang, được chiếu sáng tự nhiên từ vòm kính khổng lồ trên trần nhà – và các tầng dưới cùng sẽ được chiếu sáng bổ sung bằng cáp quang. Esteban Suarez, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của BNKR, hy vọng Earthscraper sẽ truyền cảm hứng cho một “luồng” xây dựng mới.
Trung Quốc
Trong khi đó, ở Trung Quốc, để có thể trang trải chi phí nhà ở tại Bắc Kinh, nhiều người buộc phải dọn xuống sống dưới lòng đất, dù ở đó điều kiện sinh hoạt khá là tồi tàn. Annette Kim, giám đốc Phòng Nghiên cứu Không gian Đại học Nam California, đã dành gần một năm (từ năm 2013 đến năm 2014) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để nghiên cứu điều kiện sống dưới các tầng ngầm – thường được cải tạo từ hầm trú bom cũ và tầng hầm công cộng thành các phòng tập thể nhỏ.
“Điều kiện sống ở dưới đó cũng khá cách biệt. Tôi từng thấy những nơi bẩn thỉu kinh khủng, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi có nơi rất khang trang so với các tiêu chuẩn chung ở Bắc Kinh”. Vậy có bao nhiêu người sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh? Kim cho biết các con số chính thức ước chừng từ 150.000 đến 2 triệu. “Vậy cứ cho là ước chừng một triệu. Cũng là một con số đáng kinh ngạc”. Theo Kim, có 2 yếu tố dẫn đến tình trạng này.
Sự bùng nổ xây dựng ở Trung Quốc đã tạo ra nhiều tầng ngầm tại các công trình, trong lúc các kiểu nhà ở giá rẻ lại rất khan hiếm. Trong những năm gần đây, lao động nông thôn đổ về Bắc Kinh tìm việc làm, nhưng nhiều người không có hộ khẩu nên không đủ tiêu chuẩn sống trong các căn nhà bình thường vốn chỉ dành cho cư dân thành phố. Họ chỉ còn cách là phải dọn xuống các tầng ngầm ở một thành phố mà giá cho thuê nhà tư nhân cao chót vót.
Cách Bắc Kinh khoảng 1.000km về phía Nam, các nhà phát triển lại sử dụng không gian ngầm để xây khách sạn Shimao Wonderland Intercontinental. Khách sạn 300 phòng ngủ này được xây áp vào vách sâu 90m của một mỏ đá bỏ hoang cách Thượng Hải 35km về phía Tây Nam. Martin Jochman, giám đốc thiết kế chịu trách nhiệm về ý tưởng và phương án thiết kế của khách sạn nói rằng dù mỏ đá có quang cảnh thu hút, nhiều người lại cho rằng làm khách sạn ở đây là không ổn.
“Cực kỳ khó khăn vì mọi thứ đều lộn ngược. Những thứ như nước sinh hoạt và nước thải phải được bơm lên trên thay vì chảy xuống. Giống như một tòa nhà mà mọi người đi xuống chứ không phải lên tầng”. Nhưng ở đó cũng có những lợi ích. Địa hình khu mỏ tạo ra một tiểu khí hậu, đá sẽ hấp thụ nhiệt trong mùa hè, và từ từ toả hơi ấm như máy sưởi trong mùa đông.
Helsinki, Phần Lan
Nhiệt độ cũng là một yếu tố quan trọng ở Helsinki, Phần Lan. Ở đây, chính quyền đã xây dựng một quần thể dưới lòng đất có thể tích tới 9 triệu m3 – bao gồm các cửa hàng, một đường chạy bộ, sân khúc côn cầu trên băng và bể bơi. Eija Kivilaakso, thiết kế trưởng của công trình quy hoạch thành phố ngầm này cho rằng các điều kiện dưới lòng đất tốt hơn nhiều so với ở trên, đặc biệt vào mùa đông, khi nhiệt độ bên ngoài có thể xuống dưới -20oC.
Eija Kivilaakso cho biết: “Với thời tiết ở Helsinki, tốt nhất là làm việc hoặc uống cà phê dưới lòng đất. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài lúc trời mưa hoặc lạnh giá”. Về mặt kỹ thuật, ta có thể xây dựng không gian sống dưới lòng đất cho con người. Nhưng liệu chúng ta có muốn sống dưới lòng đất trong thời gian dài? Sự thành công của các đề án như Earthscraper ở thành phố Mexico City phụ thuộc vào việc làm sao để con người vượt qua được nỗi sợ phải sống trong lòng đất. “Theo lẽ tự nhiên thì con người ta sợ phải sống dưới các không gian ngầm vì họ sẽ liên tưởng tới môi trường sống kiểu hang động, tối tăm, chật hẹp và sợ bị chôn sống”, Suarez nói.
Nhưng bằng cách kết nối tất cả các khu vực của Earthscraper đến một không gian mở nằm ở vị trí trung tâm, nơi đón nhận ánh sáng tự nhiên từ giếng trời, Suarez hy vọng sẽ thay đổi nhận thức của người dân về dự án. Có một số người, dù không nhiều, chỉ nghĩ đến việc sống ở dưới lòng đất trong một không gian chật hẹp đã thấy sợ.
Gunnar D. Jenssen, nhà nghiên cứu tâm lý học và thiết kế không gian ngầm của cơ quan nghiên cứu SINTEF đặt trên bán đảo Scandinavia phát hiện ra khoảng 3% dân số mắc phải hội chứng này – họ cực kỳ căng thẳng với nỗi sợ không có đường thoát, sợ lụt, sợ hoả hoạn. Nhưng có một số cách để vượt qua nỗi sợ của họ. Jenssen bình luận: “Nếu bạn trao cho họ cái gì đó nhằm tạo cảm giác là họ kiểm soát mọi thứ thì họ sẽ chịu sống ở đó. Đó là điều then chốt. Chuyển ý tưởng đó vào kiến trúc, vào thiết kế chính là cách mà chúng tôi đang theo đuổi. Những yếu tố cơ bản phải có là không khí trong lành, không gian rộng rãi hoặc cảm thấy rộng rãi. Có thể sử dụng hiệu ứng ảo, nhưng tốt nhất là nó thực sự rộng rãi và được chiếu sáng tốt”.
Jenssen đã làm việc tại 4 trong số các đường hầm dài nhất trên thế giới. Để tạo ảo giác về không gian, trong đường hầm, ông tạo ra các ốc đảo được chiếu sáng rực rỡ với các cây cọ và những hiệu ứng bầu trời dọc theo tuyến đường. “Bạn đi qua một đường hầm tối đen và đột ngột bạn thoát khỏi đó, đi vào một không gian rực sáng với cây cối và thảm thực vật. Bạn sẽ cảm thấy có không gian thoáng đãng, cảm thấy mình ở ngoài trời, cho dù thực ra là bạn đang ở trong đường hầm 1.000 mét xuyên qua núi”.
Sử dụng những hiệu ứng ảo và thủ thuật thiết kế để có cảm giác thoải mái hơn khi ở dưới lòng đất chỉ là một chuyện, nhưng nếu sống dưới đó, liệu chúng ta có phải chịu những tác động bất lợi do thiếu ánh sáng mặt trời không? Lawrence Palinkas từ Đại học Nam California nói thiếu ánh sáng mặt trời có thể gây khó ngủ, ức chế và rối loạn chức năng nội tiết khiến gây ra các bệnh mãn tính khác nhau. Nhưng, “tắm nắng” nhân tạo đúng thời điểm và theo định kỳ sẽ có tác dụng như được hưởng ánh sáng tự nhiên và do đó khiến mọi người có thể sống dưới lòng đất trong thời gian dài”.