Có nhiều lý giải về sự cuốn hút của Pink Floyd. Với một khoảng lặng dài 20 năm, từ năm thành viên ban đầu và bốn thành viên ở giai đoạn đỉnh cao, hiện tại chỉ còn lại hai người nhưng album mới nhất của nhóm, The Endless River vẫn xếp đầu top ở Anh cũng như phá kỷ lục đặt trước (pre-order) trên Amazon tại Anh (qua mặt album Four của nhóm One Direction).
Nhu cầu cho những gì đã mất là rất lớn. Sau khi Jim Morrison qua đời, những băng ghi âm của anh được lục lại, những phần đọc thơ, đoạn thu âm trực tiếp ở sân khấu được sàng lọc. Phần còn lại của nhóm The Doors được mời tới, thảo luận, bàn bạc để đưa ra ý tưởng. Cuối cùng là đĩa An American Prayer, với phần đọc thơ của Jim Morrison và đệm nhạc bởi ba thành viên của The Doors. Bìa đĩa cũng được ghi “An American Prayer – Jim Morrison – Music by the Doors”.
Những bản ghi âm cho The Endless River là từ năm 1994, khi tung ra đĩa The Division Bell. Lúc đó, kế hoạch là sẽ tung ra bộ đĩa đôi, một đĩa có lời và một đĩa chỉ có nhạc. Nhưng ý tưởng bị dẹp bỏ, đồng thời với 60-70 ý tưởng đã được ghi âm cũng xếp xó. Sau 20 năm, chỉ còn lại hai thành viên (keyboardist Rick Wright qua đời năm 2008), những phần ghi âm đó được lựa chọn kỹ lưỡng, xem xét bản nhạc nào có thể phát triển thành một track nhạc hoàn chỉnh, đủ để xuất hiện trong album cuối cùng của nhóm. Tay guitar David Gilmour và tay trống Nick Mason đã đánh nhạc thêm còn phần ghi âm của Rick được xử lý bằng các thủ thuật hiện đại nhất, bù lại cho những ý tưởng trước đây nhưng kỹ thuật âm thanh thời đó không cho phép thực hiện.
Trong bốn thập niên qua, Pink Floyd cũng nổi tiếng (hoặc tai tiếng) về việc các thành viên trong nhóm hết sức khó khăn khi dùng lời để trao đổi với nhau. Thi thoảng họ lại phải thông qua luật sư để nói chuyện (!). Thế cho nên ở album cuối cùng, họ không dùng lời nữa mà chỉ các bản nhạc với tựa đề ít nhiều thể hiện những gì mà họ muốn thể hiện: Things Left Unsaid, Unsung, It’s What We Do, The Lost Art of Conversation. Track duy nhất có lời là Louder than Words cũng thể hiện ý đó: “Chúng tôi gấu ó, tranh cãi, chê bai lẫn nhau mỗi khi thấy nhau nhưng những gì chúng tôi làm được trong những thời khắc bên nhau, tổng hợp phần đóng góp của mỗi chúng tôi, nhịp đập con tim của chúng tôi là lớn hơn cả những ngôn từ”.
The Endless River khó có thể sánh ngang với các album hoàn chỉnh trước đây của Pink Floyd. Đây là một tập hợp những ghi âm để tưởng nhớ đến một người không còn nữa và ở mức độ xa hơn, mờ nhạt hơn là nhắc đến thủ lĩnh đầu tiên của nhóm Syd Barrett và tay bass Roger Waters. Có lẽ sự tôn trọng đối với người bạn quá cố, đã khiến David Gilmour và Nick Mason không muốn thay đổi quá nhiều những phần ghi âm cũ. Đĩa nhạc mới có đến 12/18 track nhạc được ghi là sáng tác hoặc đồng sáng tác bởi Rick Wright, so với năm track trong đĩa The Division Bell. Hoàn toàn dựa trên các ghi âm cũ cũng là một lý do album tràn ngập các bản nhạc không lời bởi phát triển bản nhạc theo hướng này dễ hơn viết nên giai điệu và lời khi Rick không còn nữa. Roger Waters hoàn toàn không tham gia vào đĩa nhạc này dù rằng mối quan hệ giữa anh và David đỡ căng thẳng trong những năm gần đây.
Vì được ghi âm cùng thời điểm nên có khá nhiều điểm tương đồng giữa album mới và album gần nhất của Pink Floyd. Cũng giống như The Division Bell là từ được dùng trong bài High Hopes (bản nhạc cuối trong album tưởng chừng là cuối cùng của Pink Floyd), The Endless River cũng là cụm từ trong đoạn cuối của bản nhạc này. Trong album The Division Bell, giọng nói nhân tạo của nhà khoa học lỗi lạc Stephen Hawking đã được sử dụng trong bài Keep Talking và ở đĩa mới, một track nhạc tiếp tục sử dụng giọng nói của ông, bài Talkin’ Hawkin’. Giọng nói trong cả hai bản nhạc này đều từ máy tạo giọng nói cho Stephen trong một đoạn quảng cáo của British Telecom năm 1994.
Anthony Moore, người từng cộng tác viết lời với Pink Floyd trong các bản Learning to Fly và On the Turning Away, cũng được ghi danh trong đĩa mới, nhưng lần này ở một bản nhạc không lời có tên Calling. Phần lời của bản nhạc có lời duy nhất trong album, bài Louder than Words được viết bởi Polly Samson, vợ của David Gilmour. Trong ấn bản deluxe trên iTunes, The Endless River có thêm ba track nhạc và sáu MV. Bản Nervada giống như một phần thử đàn của David Gilmour hơn là bản nhạc hoàn chỉnh. Hai bản nhạc còn lại thậm chí không có tên mà được đánh số TBS9 và TBS14.
David Gilmours trả lời phỏng vấn của USA Today: “Đây là những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể thu thập và làm được. Tôi không nghĩ sẽ có thêm một đĩa nữa”. Khi được hỏi thêm sẽ có rất nhiều áp lực từ fan muốn được nghe thêm nữa thì David trả lời: “Tôi chịu được áp lực đó”. Kế hoạch sắp tới của David là một album solo vào năm 2015 và Nick sẽ chơi trong album này.
Nhưng người nghe vẫn trông đợi từ Pink Floyd và đĩa Animals năm 1977 đang được David và Roger bàn bạc về việc mix lại. Theo Nick, lý do phát hành lại album này là vì “Nói về kỹ thuật, đây là một trong những album kém của chúng tôi, về cách thức ghi âm của đĩa nhạc này”.
Trí Quyền (DNSGCT)