Với họa sĩ Thái Lan Direk Kingnok, cái đẹp hiện diện ở khắp nơi, để rồi anh dễ dàng tìm thấy và đưa vào tranh của mình. Những chuyến du hành trong nước và nước ngoài – trong đó có Việt Nam – đã mang lại cho anh vô vàn cảm hứng để vẽ.
Sống lâu năm ở một làng quê nào đó, không phải ai cũng nhận ra được những nét đặc sắc của cảnh vật và con người chung quanh mình; trong khi những điều tưởng chừng tầm thường đó đem lại nhiều bất ngờ và rung cảm cho du khách phương xa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nếu người khách lãng du đó là một họa sĩ có tài như Direk Kingnok thì cảnh và người ngỡ là tẻ nhạt trở thành những nét đẹp kỳ diệu. Trong loạt tranh màu nước – chất liệu sở trường của Direk Kingnok – tác giả đã tô thắm cuộc sống thường nhật ở nhiều vùng miền tại Việt Nam bằng những sắc màu lung linh, đánh thức cảm xúc của người bản xứ. Xem tranh Kingnok trong website của họa sĩ, Thụy Anh – một nữ sinh viên đang du học ở nước ngoài bình luận: “Hình ảnh những chiếc xe gắn máy, những xe Vespa cổ, những góc phố, chợ búa và những búi dây điện quái dịở hậu cảnh của một bức tường đầy những “khoan cắt bê tông” có thể tìm thấy bất kỳ nơi đâu tại Việt Nam. Có điều tôi không thấy được vẻ đẹp của những thứấy cho tới khi xem tranh của Kingnok. Anh chàng Thái Lan này có dòng máu Việt Nam… Ôi, tranh của anh ta khiến tôi nhớ nhà quá đi…”. Còn đây là cảm nghĩ của Hoài Sơn, một người làm nghề nhiếp ảnh: “Họa sĩ khiến tôi cảm thấy anh hiểu Việt Nam còn hơn cả tôi”.
Không chỉ vẽ tranh, Kingnok còn giới thiệu tranh của mình và kỹ thuật vẽ màu nước trên YouTube và trên các mạng xã hội như Facebook để có được nhiều công chúng hơn. Rất nhiều người “like”, bình luận về tác phẩm của Kingnok, có nhiều người hỏi mua tranh anh qua mạng. Đối với Kingnok, niềm vui mà tranh của anh mang lại cho người xem ở khắp nơi là phần thưởng cao quý nhất, như anh nói: “Tôi muốn hội họa của mình là một câu chuyện thân tình của những con người bình dịở những nơi chốn bình dị. Khi bạn ngắm nhìn thế giới với một thái độ tích cực, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những vẻ đẹp còn ẩn giấu”.
Kingnok đến Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm 2010 và sớm “phải lòng” đất nước này. Tháng 5-2011, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Kingnok cùng hai đồng nghiệp Dinhin Rakpong-Asoke và Suwit Jaipom đã có một triển lãm chung tại Việt Art Center (Hà Nội). Ở triển lãm đó, loạt tranh phong cảnh Việt Nam của anh được người xem tán thưởng nồng nhiệt. Đến tháng 11-2011, Kingnok cùng với ba họa sĩ Thái Lan khác triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với đề tài tập trung là những công trình kiến trúc mới và cũ tại Việt Nam. Tháng 4-2015 vừa qua, tranh màu nước của Kingnok lại góp mặt trong triển lãm giao lưu tranh màu nước Việt Nam – Malaysia – Thái Lan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tại triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ nhất (do Hội Màu nước quốc tế IWS chi nhánh tại Việt Nam tổ chức) tại Trung tâm thương mại Hàng Da ở Hà Nội. Trong số những vùng đất tại Việt Nam mà Kingnok từng đặt chân thì vịnh Hạ Long là nơi anh thích nhất: “Tôi có ấn tượng mạnh nhất đối với vịnh Hạ Long. Tôi yêu biển khơi, các hòn đảo và cuộc sống của ngư dân tại đây. Quan trọng hơn nữa, vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đã thôi thúc tôi vẽ những bức tranh khổ lớn đầu tiên trong đời”.
Sinh năm 1976, Direk Kingnok đã mê vẽ từ tuổi ấu thơ. Năm lên sáu, anh đã đoạt huy chương vàng một cuộc thi vẽ thiếu nhi được tổ chức tại Nhật Bản. Lớn lên, Kingnok theo học chuyên ngành mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Khon Kaen từ năm 1999. Sau hai năm làm giảng viên mỹ thuật tại trường đại học, anh theo đuổi công việc sáng tác cho tới hôm nay. Dù có thể sử dụng nhiều loại chất liệu tạo hình, nhưng màu nước là mối tình đầu của anh khi đến với hội họa. “Tôi thích sự quyến rũ của màu nước. Nó biểu đạt hoàn hảo nhất tính cách cũng như những nét đặc trưng của con người tôi. Tôi thích vẽ phong cảnh, giống như cách ghi chép trong những chuyến du hành. Tranh phong cảnh là sự hòa hợp giữa sự vật và cảm xúc của tôi. Còn một nguyên nhân nữa, tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên và cây cỏ gần như suốt thời trẻ. Tranh của tôi được nuôi dưỡng bởi điều đó cùng với sự khuyến khích của gia đình”.
- Lê Bản