Tốt nghiệp Đại học Hàng hải nhưng chàng trai với vẻ ngoài mạnh mẽ, quyến rũ ấy lại khởi nghiệp bằng nghề người mẫu thời trang. Nhiều người cho rằng vẻ bề ngoài đã “trải hoa hồng” cho con đường thành công của anh khi chạm ngõ làng điện ảnh với những nhân vật trái ngược, khi trẻ trung lãng mạn, khi gai góc lạnh lùng…
Nhưng bằng nội lực và sự vươn lên không ngừng để làm mới chính mình, anh đã khẳng định bản lĩnh vững vàng trong nhiều vai trò, từ một MC thông minh hóm hỉnh, đến phó chủ tịch năng nổ của Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, anh đã thể hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, với từng nhịp thở của đời sống của xã hội qua việc tự ứng cử Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh…
Sống hết mình và đầy cảm xúc trong từng khoảnh khắc, không ngừng thử thách bản thân để hoàn thiện chính mình gần như là triết lý sống mà Bình Minh theo đuổi.
Không ngại thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ người mẫu, diễn viên, MC và cả doanh nhân, vậy anh tìm kiếm điều gì khi lựa chọn cuộc sống bận rộn, đa năng, đa nhiệm như vậy?
Tuổi trẻ luôn khát khao cống hiến và muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi không phải là người quá ôm đồm và khi khởi nghiệp với nghề người mẫu, tôi đã sống trọn đam mê với những giây phút đó. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu tuổi nghề người mẫu rất ngắn nên sau thời điểm sung sức nhất thì phải chuẩn bị trước cho bước ngoặt. Tôi tự đặt câu hỏi rằng nếu không làm người mẫu tôi sẽ làm gì?
Với tôi, từ người mẫu bước sang điện ảnh thực sự là một cơ duyên, có lẽ là nghề đã chọn mình. Nếu được chọn nghề thì tôi chọn hàng hải, nhưng con đường nghệ thuật đã chọn tôi. Khi tôi ngộ ra sự chọn lựa này của số phận thì mình lại muốn cống hiến nhiều hơn.
Hết sức ngẫu nhiên và tình cờ, từ một diễn viên điện ảnh, tôi tiếp tục bước vào sân khấu kịch. Gần ba năm gắn bó với Sân khấu kịch Hồng Vân đã giúp tôi trưởng thành hơn trong diễn xuất. Điện ảnh giúp tôi tự tin hơn khi đứng trên sân khấu và ngược lại, sân khấu giúp tôi bản lĩnh hơn khi đứng trước ống kính máy quay. Làm MC lại càng giúp tôi có thêm bản lĩnh sân khấu, giúp tôi tiếp xúc được với nhiều tầng lớp trong xã hội và bổ sung cho mình nhiều kiến thức khác nhau.
Tôi muốn được lao động, muốn tạo ra những tác phẩm, những nhân vật mới để cống hiến cho khán giả. Rồi từ đó có nhiều mối quan hệ nên tôi lại chạm ngõ lĩnh vực kinh doanh. Tiếp xúc với các anh chị doanh nhân đã thành đạt, tôi được họ giúp đỡ và gợi cho hướng mở để thử sức.
Theo tôi, ở bất kỳ một lĩnh vực nào, khi đã làm thì phải dấn thân, toàn tâm toàn ý với công việc. Nếu làm việc hời hợt, thoáng qua thì sẽ không thu được kết quả như mong muốn, không để lại dấu ấn gì cả.
Làm nhiều việc cùng một lúc, hẳn là anh phải vắt kiệt sức để đảm bảo một cuộc sống giàu sang cho mình và gia đình?
Khi nhắc đến giàu sang, nhiều người thường chỉ liên tưởng đến sự giàu có vật chất. Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế, sự giàu có cũng không chỉ là giàu vật chất. Mỗi công việc khác nhau đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị, làm giàu hơn cho cảm xúc và tinh thần.
Ngược lại, tôi luôn giữ cho mình cảm xúc tươi mới, nồng nàn, say đắm trong từng vai diễn. Đó chính là chất liệu của những người làm nghệ thuật, giúp họ gặt hái thành công.
Một động lực rất lớn nữa là tôi muốn có thêm điều kiện kinh tế để lo cho vợ, con và gia đình của mình. Nhưng kiếm tiền không phải là mục tiêu tối thượng, mà chỉ là một phần trong cuộc sống, tuy quan trọng nhưng không phải tất cả.
Tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh giống bộ phim Người giàu cũng khóc và tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mình cảm thấy vừa đủ và biết đủ thôi và có một cuộc sống ấm áp, nhẹ nhàng.
Anh đã học được bài học nào quý giá nhất từ những công việc đã trải qua, đặc biệt là MC – một nghề tay trái nhưng anh lại đang gặt hái nhiều thành công?
Mỗi nghề đều mang lại những giá trị riêng, bài học riêng. Bài học đầu tiên là có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Được tiếp xúc với nhiều người trong xã hội với những vị trí, vai trò khác nhau, từ anh công nhân đến anh chủ tịch hội đồng quản trị, bác sĩ, kỹ sư…, tôi có thêm vốn sống, thêm nhiều kiến thức rất có giá trị.
Lĩnh vực MC giúp tôi được đi rất nhiều nơi, thấy được nhiều con người, nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao tôi biết sống chậm lại để lo cho người thân của mình. Trải nghiệm nhiều cũng giúp tôi điềm đạm hơn, không tự phụ, tự cao, biết mình đang ở đâu vì hiểu rằng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Công việc đã giúp tôi thấu hiểu hơn những giá trị trong cuộc sống, có cái nhìn rộng hơn, sâu hơn, cảm được nhiều hơn khi hóa thân vào nhân vật.
Khởi đầu một vai trò mới hẳn là không hề dễ dàng. Với anh, lần đầu tiên bước lên sàn catwalk, lần đầu tiên vào vai diễn trong phim, lần đầu tiên làm người dẫn chương trình truyền hình… đã để lại những cảm xúc gì đặc biệt?
Đó thực sự là những cảm xúc từ sâu thẳm bên trong, đằng sau sự nổi tiếng mà ít ai biết tới. Bất kể lĩnh vực nào tôi tham gia, cảm xúc ban đầu bao giờ cũng mãnh liệt lắm, nó dường nhưở trong tiềm thức của mình, để khi có dịp là trỗi dậy, không điều khiển được. Nó mang lại cho mình nhiều điều thú vị và sự hứng thú vì biết được mình đã chọn đúng lĩnh vực yêu thích.
Làm nghệ thuật đòi hỏi lúc nào cảm xúc cũng phải dâng tràn, nếu không làm sao bạn có thể thu hút được khán giả và khiến khán giả rung động. Có cảm xúc thì mới có hứng thú, vì vậy tôi luôn nhắn nhủ mình phải tiếp tục phấn đấu, phải chịu khó học hỏi và trau dồi kiến thức trong lĩnh vực mà mình đang cống hiến.
Tìm hiểu rồi, thấy thích rồi, có cảm xúc rồi thì sẽ tới giai đoạn đam mê. Đó là đam mê được sống với nghề và ăn cơm do nghề mang lại cho mình, như dân trong nghề chúng tôi thường nói là “ăn cơm tổ nghiệp”.
Nhiều người nghĩ rằng, con đường sự nghiệp của anh trải đầy hoa hồng nhờ vẻ ngoài điển trai? Đó có phải là yếu tố làm nên thành công của anh ở hầu hết những công việc anh tham gia?
Tôi không phủ nhận có ngoại hình tốt là một may mắn, nhưng chỉ ngoại hình thì chưa đủ. Cần phải tích lũy kinh nghiệm và cảm xúc của bản thân, từ đó mới khẳng định năng lực của bản thân.
Để có được thành công hôm nay, con đường của tôi không phải trải đầy hoa hồng. Tôi đã từng phải ngồi ở công viên ghế đá, đếm từng gốc cây có trong công viên để mong thời gian qua mau đến sáng, đã từng rơi vào hoàn cảnh nước mắt chan cơm khi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khỏe mạnh thì không sao, lúc ốm đau phải đi từng bước để ra được quán cơm, vừa ăn, vừa mệt, vừa nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà.
Trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, tủi thân, tôi vừa ăn vừa khóc ở quán cơm. Rồi thời gian lễ tết xa quê rất nhớ nhà, nhớ người thân. Rồi những lọc lừa, dối trá, bon chen, đưa đẩy và cả vùi dập, chà đạp nữa… Tôi nghĩ ai đi đến được thành công cũng đều mang theo những cung bậc cảm xúc mà tôi đã trải qua.
Nhìn lại những khó khăn ấy sẽ giúp mình vững vàng hơn vì ngày xưa khổ như thế mà mình còn vượt qua được. Khi chuyển sang bất cứ một ngành nghề gì mới, tôi đều bắt đầu từ con số 0, phải học từ đầu rất vất vả. Đâu phải mới bước chân vào nghề người mẫu là có thành công liền, đâu phải vai diễn đầu tiên giúp tôi nổi tiếng ngay!
Tôi trải qua rất nhiều những ngày tháng khổ cực, quay đêm, quay sớm, quay sáng, quay liên tục, thậm chí phải đóng vai quần chúng để lấy thêm kinh nghiệm và nuôi cảm xúc. Phải trải qua rất nhiều giai đoạn khắc nghiệt và đầy thử thách để có được cuộc sống ổn định như bây giờ.
Một điều thú vị hơn là giờ đây, tôi còn nuôi dưỡng cảm xúc của mình bằng phương tiện giải trí là TV. Nghe có lạ không nhưng đó là sự thật. Từ khi sở hữu chiếc TV Samsung mới với 1 tỉ sắc màu này, tôi được trải nghiệm những câu chuyện cuộc sống thật hơn và cảm xúc cũng từ đó được nuôi dưỡng trọn vẹn hơn.
Vậy theo anh, đâu là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông?
Nhiều người cứ nghĩ đó phải là điều gì đó cao siêu và phải đổi lấy bởi rất nhiều thứ. Thật ra, hành trang lớn nhất người đàn ông cần chính là sự giàu có trong tâm hồn và cảm xúc. Đó là nền tảng cho mọi thăng hoa. Tôi được làm nhiều công việc mình thích và những công việc đó mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Sau đó, chính những cảm xúc ấy lại làm giàu thêm cuộc sống của tôi.
Với gia đình, tôi may mắn nhất là được sống trọn vẹn với những niềm đam mê của mình trong công việc, có một người vợ chia sẻ được mọi thứ với mình và hai thiên thần nhỏ.
Gia đình đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, làm cho cuộc sống của tôi thi vị và đa sắc hơn rất nhiều. Với tôi, gia đình là nền tảng, là điều mà tôi luôn muốn phấn đấu để có đầy đủ sự trọn vẹn, yêu thương.
Thất bại của người đàn ông không phải là sự nghiệp đổ vỡ, mà là không chăm sóc, nuôi dưỡng được con cái trưởng thành, không chăm lo được cho gia đình nhỏ của mình. Đến một thời điểm nhất định trong đời, không gì quý giá hơn là sự an yên và hạnh phúc của gia đình mình.
Và ở thời điểm này, tôi nhận ra, gia tài cảm xúc giàu có của mình, tôi sẽ để dành hết cho hai đứa con của mình. Tôi muốn nhìn chúng trưởng thành, sống có ích và lại là người có một gia tài cảm xúc đủ lớn để tiếp tục chia sẻ cho những thế hệ tiếp theo. Đó chẳng phải là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông sao?
Công việc bận rộn, làm sao anh nuôi dưỡng những giây phút giàu cảm xúc với gia đình được?
Dù bận đến đâu, tôi cũng dành thời gian về ăn cơm cùng vợ con. Sau bữa tối, cả nhà lại quây quần cùng xem một chương trình TV yêu thích của hai cô công chúa. Đây chính là những lúc tôi cảm thấy bình yên và có nghĩa nhất trong ngày, những mệt nhọc đều không còn nữa. Hai cô con gái của tôi rất ghiền xem những chương trình giải trí và giáo dục trên TV.
Vì thế tôi chọn dòng TV Samsung SUHD để các cháu luôn xem được những chương trình yêu thích thật sống động. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào công nghệ hình ảnh chân thật và sắc nét mà dòng TV cao cấp này mang lại. Những khoảnh khắc đó tuy rất giản dị nhưng khiến tôi thêm tin tưởng vào “gia tài” cảm xúc quý giá mình đang nuôi dưỡng mỗi ngày.