Thường thì cứ đầu năm mới, các doanh nghiệp xác lập ngân sách đào tạo nhân viên để sử dụng trong cả năm. Ngân sách này được lập theo một quy trình nhất định tùy theo chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực của từng doanh nghiệp.
Các công ty thường phải thực hiện bước đi mang tên “Phân tích nhu cầu đào tạo” để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo, nhưng đôi khi cũng có tình huống cá biệt. Câu chuyện sau đây được tóm tắt từ internet có tiêu đề là Xem sai lầm của nhân viên như là dịp đào tạo của tác giả Byron Kalies là một trong những trường hợp cá biệt đó.
Có một nhân viên bán hàng năng lực thuộc loại giỏi nhưng đã phạm phải một sai lầm tệ hại. Trong tính toán dự trữ hàng hóa cho mùa lễ hội, anh đã mua một lượng trái cây tươi quá lớn vì nghĩ là sẽ đem được khoản tiền lời không nhỏ về cho công ty. Thế nhưng, do ước lượng sai, đến khi lễ hội tàn, anh ta làm cho công ty chết dở vì còn tồn đọng nhiều tấn trái cây đang chảy nước và hư thối.
- Xem thêm: Ích lợi của việc đào tạo chéo
Hết mùa lễ hội, nhân viên ấy đến văn phòng làm việc và bắt đầu bằng việc sắp xếp gọn giấy má trên bàn rồi lau chùi sạch sẽ mặt bàn. Sau đó, anh ta tiếp tục những công việc lặng lẽ, chờ đợi một bước ngoặt lớn sắp diễn ra với mình. Rồi chuông điện thoại vang lên: “Anh có thể dừng công việc đến gặp tôi ngay không?”. Đó là cú điện thoại của một giọng nữ – cấp trên trực tiếp của anh ta. “Dạ, tôi đến ngay!” – anh ta đáp.
Sau khi hối hả tiến thẳng đến phòng làm việc của sếp, anh ta bước vào phòng, chào người sếp và nói ngay: “Tôi biết là tôi đã phạm sai lầm lớn. Tôi xin lỗi chị và đã viết đơn xin nghỉ việc”. Vừa nói, anh ta vừa đặt lá đơn lên mặt bàn. Sếp cầm lấy lá đơn, đọc lướt qua rồi… xé nó làm đôi, lại gấp lại và xé đôi nó thêm một lần nữa. Sau đó, bà vo viên, ném nó vào sọt rác dưới gầm bàn.
“Hôm nay trông anh buồn cười quá” – sếp nói – “Công ty chúng ta đã tốn mấy trăm triệu đồng chi phí đào tạo cho anh lần này đấy. Anh hết cách bỏ chạy rồi. Phải ở lại cố gắng kiếm cách bù đắp cho đủ chi phí đào tạo ấy rồi sau đó công ty mới giải quyết nguyện vọng của anh”.
Đó là một tình huống mà ngân sách đào tạo không được lập kế hoạch từ trước. Nó chỉ lóe lên trong đầu sếp khi người ấy đối diện với một sai lầm lớn của nhân viên dưới quyền và cũng đối diện với lòng tự trọng đang dày vò nhân viên đó.
Nhưng ứng xử này không hề ngẫu hứng, mà có chủ ý rõ ràng. Sếp đã biết “bài học” mà người nhân viên vừa thu được quả là quá lớn, nhưng có vẻ như “chi phí đào tạo” ấy vẫn hợp lý vì sếp tin là sau “khóa đào tạo” như vậy, nhân viên của mình sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và tiếp tục mang lại nhiều thành công hơn cho công ty.
Quay lại chuyện lập ngân sách đào tạo. Khi tiến hành “Phân tích nhu cầu đào tạo” thì đó cũng chính là dịp để công ty nắm vững nội dung thật sự cần đào tạo cho đội ngũ nhân viên, từ đó xây dựng ngân sách đầu tư thỏa đáng để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, giúp họ đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà công ty giao phó.
Chi phí để phân tích nhu cầu đào tạo xem ra không đáng kể nếu so với chi phí đào tạo cho trường hợp ngoại lệ như câu chuyện vừa kể trên. Trên thực tế, khi chưa thấy cần thiết phải làm thì đến khi gặp trường hợp đặc biệt, “chi phí đào tạo” tính theo trường hợp ngoại lệ như vậy lại quá cao.
Như vậy, vấn đề là nên đầu tư cho công tác đào tạo năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên theo hướng nào. Đó là việc mà mỗi doanh nghiệp phải tự lựa chọn và quyết định. Nguồn nhân lực trong công ty không phải là con số tĩnh tại, mà luôn biến động theo thời gian.
Dòng chảy nhân tài luôn vận động theo quy luật của nó, trong khi doanh nghiệp luôn cần có đội ngũ nhân viên đủ lớn, đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành mọi công việc đang chờ đợi phía trước. Và đấy chính là điểm khởi đầu cho việc lập ngân sách đào tạo hằng năm.