Không có gì khó hơn việc xin bố mẹ mua cho một con chó; vừa nghe nhắc đến chó là mặt họ đã căng lên và họ nói bằng một giọng thê thảm: “Có mà bước qua xác tao!”
Trong một cửa hàng lớn bán súng săn, thuốc súng và túi đi săn có một cậu bé đứng chôn chân giữa các thợ săn và thợ tìm thú vào mua hàng. Cậu kiễng chân, vươn cái cổ gầy gò ra phía trước và nôn nóng tìm cách lách đến cạnh quầy hàng. Trong đống dụng cụ nghề săn, cậu chỉ căng mắt ra tìm một thứ gì đấy mà không tìm thấy. Cậu đứng mãi bên quầy cho tới khi người bán hàng phải để ý tới.
– Cháu cần mua gì?
– Cháu muốn mua dây dắt chó – cậu ấp úng giữa lúc bị vây ép tứ bề bởi những người khách vào mua súng và thuốc súng.
– Cháu nuôi loại chó nào?
– Chó của cháu?… Chưa có con nào.
– Vậy cháu mua dây làm gì?
Cậu cúi mắt xuống và khẽ nói:
– Rồi cháu sẽ có chó.
Một người thợ săn đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, nói thêm vào:
– Phải! Con người cần phải có con chó.
Người bán hàng quẳng ra quầy một chùm dây đai. Cậu bé xem xét chúng với vẻ thông thạo và chọn một chiếc dây da màu vàng có hình khẩu cạc bin lấp lánh gắn vào vòng cổ chó. Mua xong cậu bước ra phố, cầm sợi dây như đang dắt chó đi.
Cậu khẽ ra lệnh: “Đi sát vào!” và con chó vô hình bước đi bên cạnh chân trái. Đến ngã tư cậu dừng lại, ra lệnh: “Ngồi xuống!” và con chó ngồi bệt xuống đường nhựa. Không ai ngoài cậu nhìn thấy con chó. Tất cả chỉ thấy sợi dây có gắn hình khẩu cạc bin lấp lánh.
Không có gì khó hơn việc xin bố mẹ mua cho một con chó; vừa nghe nhắc đến chó là mặt họ đã căng lên và họ nói bằng một giọng thê thảm: “Có mà bước qua xác tao!”.
Xác nào ở đây cơ chứ, vì là đang nói về một người bạn trung thành, một sinh vật thân thiết làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vui thích hơn cơ mà. Nhưng người lớn cứ nói: “Có mà bước qua xác tao!”, hoặc: “Đừng có mà mơ!”.
Mẹ Zheka lại càng ghét chó. Bố thì có khác, dẫu sao trong con người bố vẫn còn hình bóng một cậu bé hồi nào đã từng đòi mua chó. Cậu bé đó rụt rè thức dậy khiến bố không thể cấm chó quyết liệt được. Còn mẹ thì không có gì níu giữ. Bà tuyên bố thẳng thừng:
– Mày có giỏi thì bước qua xác tao! Đừng có mà mơ!
Nhưng ai cấm được con người mơ ước? Và Zheka mơ. Cậu mơ mình có một con chó. Đó có thể là một con bát-xê mình dài và đen như một khúc củi cháy, chân ngắn. Cũng có thể là một con booc-đô mình cong như một dấu hỏi. Hoặc là một con pu-đen có lớp lông cuộn ở cổ. Xét cho cùng, nhiều con chó đã tìm thấy dấu vết tội phạm hoặc cứu được người. Nhưng tất nhiên có được con béc-giê là hay nhất.
Cậu nghĩ về chó nhiều đến mức cứ ngỡ là mình đã có một con chó rồi. Và cậu đặt tên cho nó là Dingo. Và cậu đã mua cho nó sợi dây da màu vàng có gắn hình khẩu cạc bin lấp lánh.
Trên sân khu nhà gần đây xuất hiện Veta – một con béc-giê thuộc loài chăn ngựa được người chủ hằng ngày dắt đi dạo cũng bằng một sợi dây giống như của Zheka. Lưng Veta màu đen, chân và bụng màu sáng. Nhờ đó nó trông giống con chim én. Đôi tai lớn của nó dựng lên như cái rìu đầy cảnh giác. Đôi mắt linh lợi, chăm chú, phía trên là hai hàng lông mày như hai chấm đen.
Mỗi sáng khi Zheka đến trường cậu đều gặp Veta ở trong sân. Chủ của nó – một người đàn ông cao lớn, vai hơi tròn, mặc áo khoác ngắn – sải bước mạnh mẽ vòng quanh sân và đọc báo, còn Veta đi bên cạnh.
Chắc nó rất buồn chán khi cứ phải đi vòng quanh và hít ngửi nền nhựa đường bẩn thỉu. Đôi khi Veta lao theo một con bồ câu cũng nhảy nhót trên đường nhựa nhưng hễ nó định chồm tới thì ông chủ lại kéo căng dây và quát: “Phù!”. Theo ngôn ngữ loài chó tiếng đó nghĩa là: “Không được!”.
Zheka đứng trên bậc thềm chăm chú nhìn theo con chó. Cậu rất muốn Veta đến gần mình, cọ cọ vào chân hoặc thè cái lưỡi đỏ hồng ra liếm. Nhưng Veta thậm chí không quay đầu về phía cậu. Còn chủ của nó thì vẫn cứ đo cái sân bằng những bước chân sải dài và đọc báo.
Một hôm Zheka lấy hết can đảm hỏi:
– Cháu có thể vuốt ve nó được không?
– Tốt nhất là đừng – người chủ chó thận trọng nói và kéo ngắn dây lại.
Nhưng càng ngày Zheka càng muốn đến gần Veta. Thâm tâm cậu nghĩ con chó của mình cũng sẽ giống như Veta, và cậu cũng sẽ dắt nó đi quanh sân, nếu có ai hỏi: “Cho vuốt ve nó một chút nhé?”. Cậu sẽ đáp: “Tốt nhất là đừng”.
Hôm ấy Zheka sửa soạn đến trường sớm hơn thường lệ.
– Con đi đâu sớm thế? – mẹ hỏi khi cậu chạy vụt ra cửa.
– Con phải đến trường! – cậu bé hét lên khi chạy xuống cầu thang.
Không, cậu đâu có vội đến trường. Thoạt đầu cậu đứng ở lối vào nhà quan sát Veta đi những bước nhẹ nhàng, chắc chắn trên mặt đường nhựa loáng bạc. Sau đó cậu đi theo nó. Cậu thèm muốn vô cùng được chạm tay vào con chó, vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó.
Cứ thế cậu đi ở phía sau và rồi quên cả đề phòng chạm tay vào cái lưng đen của con chó. Nó đột ngột quay ngoắt lại. Cậu bé thấy trước mặt mình hai con mắt lạnh lùng và hàm răng trắng ẩm ướt. Rồi cặp mắt và hàm răng vụt biến và tức khắc Zheka cảm thấy đau nhói ở chân.
– A, a! – cậu hét lên.
Người chủ chó vò nhàu tờ báo và giật mạnh sợi dây. Nhưng đã muộn. Cái chân đã đỏ lên. Zhena nhảy lùi lại, chảy nước mắt, nhìn vào cái chân bị cắn. Cậu thấy ống quần bị rách và một dòng máu nhỏ chảy xuống chân. Qua dòng nước mắt cậu thấy con chó béc-giê thật độc ác và xấu xí. Cậu chỉ muốn vuốt ve nó vậy mà nó nhe răng đớp lại. Sao lại hèn thế cơ chứ!
– Cháu có sao không? – người chủ của con béc-giê hỏi với giọng có lỗi.
– Bác đã nhắc cháu rồi mà.
Nhưng Zheka không nghe thấy lời ông ta. Nén cơn đau, cậu đang nghĩ cách phải làm gì với cái ống quần bị rách và cái chân đỏ lên. Cậu thở dài, giơ cái cặp sách ra trước như tấm khiên. Người đàn ông rút trong túi ra chiếc khăn lau máu ở chân Zheka. Con béc-giê đứng bên cạnh không nhe răng và không chồm lên định cắn nữa. Vừa lúc đó mẹ nhô ra ở cửa sổ. Cửa sổ ở cao trên tầng tám nên mẹ không thấy được ống quần rách và dòng máu chảy. Tiếng mẹ vọng xuống:
– Con làm gì mà chưa đến trường? Muộn rồi.
– Không muộn đâu ạ – cậu bé đáp nhưng vẫn đứng tại chỗ.
Khi đó người đàn ông ngẩng đầu lên và hét to với mẹ Zheka:
– Thằng bé bị chó cắn! Con chó của tôi!
Mẹ nhoài người ra xa hơn ngoài cửa sổ và nhìn thấy con béc-giê. Nhìn từ cao xuống trông nó không lớn lắm, nhưng nỗi sợ đã biến mẹ thành con hổ. Mẹ hét to:
– Giữ nó lại! Giữ nó lại!… Nó đã cắn con hả con?… Bắt hết bọn chó lại! Chúng sẽ lại cắn mọi người!
Cậu bé nói với người chủ chó:
– Bác đi nhanh lên, mẹ cháu sắp xuống đấy!
Người đàn ông không bỏ đi. Ông ta vẫn đứng nguyên, còn con chó hít hít đường nhựa.
– Bác có lỗi vì đã không để ý cẩn thận, – ông nói, đút cái khăn nhàu vào túi quần.
Mẹ hiện ra. Bà nhìn thấy cái ống quần bị rách và vết thương chảy máu.
– Ông đã làm gì con tôi thế này! – mẹ hét lên với người đàn ông cứ như không phải con chó mà chính ông ta đã cắn Zheka.
Sau đó mẹ quay sang mắng con mình.
– Cái thằng thích chó, con đã thấy khổ chưa! Mẹ rất mừng. Có thế thì từ nay con mới thôi luẩn quẩn với mấy con chó trong đầu. Còn ông – mẹ lại quay sang người chủ của con béc-giê – ông phải chịu trách nhiệm việc này cho tôi.
Bác sĩ xem xét cái chân bị thương. Ông đổ một ít bột iốt ra tay, lấy bông thấm rồi đặt vào chỗ vết thương.
– Ối! – Zheka cảm thấy bác sĩ không phải đặt túm bông mà là một mũi kim hơ nóng và cậu hét lên vì đau. Nhưng lập tức cậu co nắm tay lại và cố hết sức nhíu mắt để không khóc.
Khi cái đau dịu xuống cậu nói qua kẽ răng:
– Chuyện vặt!
Cậu nói “chuyện vặt”, dù rất tức giận con chó. Bác sĩ bảo phải đi tiêm phòng dại.
– Đó không phải chó dại – Zheka nói.
Nhưng mẹ ngắt lời cậu:
– Nó đã cắn người tức là dại.
Bác sĩ cười, đẩy cái mũ trắng ra sau gáy.
Buổi chiều khi bố đi làm về được biết tin dữ: Con trai bị chó cắn.
– Anh phải đến báo cảnh sát – mẹ nói.
Bố nói:
– Không cần phải thế. Ai mà chẳng có thể gặp chuyện này.
– Ai cũng gặp là sao! – mẹ kêu lên – Chuyện này không thể xảy ra với em, vì em không nuôi chó.
– Ông ta thì nuôi chó – bố bình thản.
Zheka cảm thấy trong bố đang thức dậy cậu bé hồi nào từng đòi mua chó.
Ngày nào cậu cũng đi tiêm phòng dại. Cậu đến trạm tiêm chủng, nơi những người bị chó cắn trong khắp thành phố kéo đến. Ở đây tất cả đều đầy lòng căm thù không khoan nhượng đối với bọn chó. Trong cái hành lang mù mù ngồi chờ đến lượt tiêm, những người bị chó cắn kể cho nhau những câu chuyện rùng rợn về những con chó độc ác bằng cái giọng ảm đạm và dùng ngón tay mô tả kích cỡ những cái răng chó đã cắn vào họ. Một ông già để ria cứ lào phào nhắc đi nhắc lại:
– Phải giết hết lũ chó. Giá mà tôi được bắn hết bọn chúng.
Những người này đã quên mất rằng thời chiến tranh các con chó đã kéo những người lính bị thương ra khỏi chiến trường, đã đi dò mìn và không tiếc mạng sống của mình mang chất nổ trên lưng lao vào xe tăng phát xít. Họ dường như không biết gì về những con chó bảo vệ biên giới đất nước, chở người qua thảo nguyên, dẫn đường cho người mù.
Zheka muốn đứng lên kể cho mọi người nghe chuyện về những con chó. Nhưng người ta đã gọi đến lượt cậu vào tiêm… Mẹ tin là những mũi tiêm sẽ dứt được cơn mê chó của cậu. Bà không biết là mỗi khi đi đến trạm tiêm chủng, Zheka đều mang theo sợi dây da có hình khẩu cạc bin, cùng bước đi bên trái cậu là một con chó không ai nhìn thấy tên gọi Dingo.
Một hôm ở trong sân Zheka gặp người chủ của Veta. Ông không dắt chó theo. Zheka chào ông. Ông chủ của con béc-giê rời mắt khỏi tờ báo hỏi:
– Chân cháu thế nào rồi?
– Chuyện vặt mà bác! – Zheka lặp lại lời của bác sĩ – Veta đâu rồi ạ?
– Nó ở nhà. Bây giờ bác đi dạo cùng với nó vào sáng sớm và chiều muộn, khi trong sân vắng vẻ. Nó không phải là con chó dữ, nhưng cũng nên đề phòng cho mọi người. Bác xin lỗi cháu.
– Cháu không bực nó đâu ạ – Zheka nói nhẹ nhàng – Mai cháu sẽ xuống sân sớm hơn.
Đôi mắt người đàn ông sáng lên. Ông ta đút tờ báo vào túi và nói:
– Tuần trước Veta đã đẻ một đàn cún.
– Một đàn cún! Cháu có thể xem được không ạ?
– Được chứ.
Trên tấm thảm màu sáng trong căn buồng nhỏ những con vật lông xám chen chúc cựa quậy. Chúng trông như những cục len to. Từ mỗi cục chiếu ra một cặp mắt xám và mỗi cục có một đôi tai nhỏ mềm động đậy. Bọn cún cứ chạy đi chạy lại, trèo lên nhau, tè cả ra.
Zheka ngồi xổm xuống trước chúng, còn ông chủ của Veta đứng sau lưng cậu quan sát.
– Cháu vuốt chúng được không? – Zheka hỏi.
Và ông chủ trả lời:
– Cháu cứ vuốt đi.
– Bế nó được chứ ạ?
– Cháu cứ việc bế.
Zheka loay hoay tìm cách và rồi một cục len lăn vào tay cậu. Cậu ôm ghì nó vào bụng vuốt vuốt:
– Ngoan nào, ngoan nào, cún con.
Ông chủ đứng đằng sau mỉm cười.
– Cháu muốn có một con được không? – cậu bé bất ngờ hỏi.
– Mẹ cháu không cho phép đâu – ông chủ nói và Zheka lập tức nghẹn lại.
- Xem thêm: Tình yêu hoa cúc trắng
Nhưng có những thời khắc cần phải tỏ rõ bản lĩnh đàn ông và tự mình đưa ra những quyết định mạnh bạo. Thời khắc đó chính là bây giờ và Zheka nói:
– Sẽ cho phép!… Con người cần phải có con chó.
Cậu nói xong hai tiếng “cho phép” thì thấy sợ lời nói của mình. Nhưng không lùi được nữa. Cậu nghe thấy sau lưng giọng ông chủ của Veta:
– Vậy cháu hãy chọn lấy bất cứ con nào.
– Bất cứ con nào?
Zheka nhăn mắt, nhíu mũi. Cậu bắt đầu chọn. Cậu cảm thấy trong đàn cún này có con chó Dingo của mình. Nhưng làm sao biết được nó là con nào? Bọn cún giống hệt nhau như anh em sinh đôi.
Và khi đó Zheka khẽ gọi:
– Dingo!
Những cặp mắt nhỏ màu xám của tất cả các cục len nhất loạt nhìn vào cậu bé. Bất ngờ một cục tách khỏi các anh chị em của mình lăn đến chỗ Zheka. Bốn cái chân nhỏ run rẩy nhưng con cún đã đi theo tiếng gọi. Và Zheka hiểu đó là con cún của cậu đang đi đến.
– Nó đây rồi! – cậu bé thốt lên.
Cậu bế con cún lên và ghì vào mình.
– Để nó lớn thêm chút nữa – ông chủ nói – và cháu có thể mang nó về nhà. Cố nhiên là nếu mẹ cháu cho phép.
– Khi nào nó sẽ lớn thêm ạ?
– Ba tuần nữa.
Ba tuần là hai mươi mốt ngày. Hai mươi mốt lần đi ngủ và hai mươi mốt lần thức dậy. Giá mà có thể xé liền ngay lập tức hai mươi mốt tờ lịch để khỏi phải chờ lâu đến vậy.
Vào một ngày trong khoảng thời gian chờ đợi ấy mẹ hỏi Zheka:
– Sắp tới sinh nhật con, con muốn được tặng quà gì?
Zheka buồn bã nhìn mẹ và hạ mắt xuống.
– Con nghĩ ra món quà gì không?
– Con nghĩ rồi ạ – Zheka nói khẽ.
– Con thích được tặng quà gì?
Zheka hít một hơi thở sâu như sắp ngụp lặn và mấp máy môi:
– Một con chó.
Mẹ tròn mắt:
– Sao, một con chó à?
Mẹ cắn môi. Bà đã tin là cái chân bị chó cắn và những mũi tiêm đau đã vĩnh viễn dứt được tình yêu chó khỏi trái tim đứa con trai của mình.
Ngày thứ hai mươi mốt đến. Vào ngày đó cậu bước qua ngưỡng cửa nhà mình, ôm vào bụng con cún riêng của mình. Bây giờ con cún không còn giống cục len với sợi dây lơ lửng nữa. Nó đã lớn hơn. Bốn chân đã cứng cáp thêm. Cặp mắt đã lộ vẻ nghịch ngợm. Chỉ đôi tai ve vẩy như hai cái giẻ khâu vào.
Zheka bước vào nhà. Im lặng đi vào phòng. Ngồi ghé vào mép ghế bành và nói:
– Nó đây ạ.
Cậu nói “đây ạ” khẽ tiếng nhưng đủ quả quyết.
– Nó là cái gì? – mẹ hỏi dù thấy rõ đó là con cún.
– Một con cún – Zheka đáp.
– Của ai?
– Của con.
– Hãy mang nó đi ngay!
– Mang nó đi đâu ạ?
– Muốn mang đi đâu thì mang! Con bị chó cắn mà chưa sợ sao?
– Con khỏi rồi mà. Mẹ nhìn này – Zheka nói nhanh và vén ống quần lên.
– Con có giỏi thì bước qua xác mẹ mà nuôi – mẹ nói.
– Nó là con chó nòi – Zheka bênh vực con cún – Nòi giống của nó như bá tước vậy.
– Không bá tước bá teo gì hết! – mẹ cắt lời.
– Con người cần phải có con chó – Zheka tuyệt vọng nói rồi im lặng.
Mẹ nói:
– Thôi, không bàn cãi nữa. Con lấy nó ở đâu thì mang nó về đấy.
Bà túm lấy vai Zheka và đẩy ra phía cửa cùng với con cún.
Zheka đứng chôn chân một lúc trước cánh cửa đã đóng lại và chưa biết làm gì nên cậu ngồi xuống bậc thềm. Cậu ôm ghì vào mình cái sinh linh bé nhỏ ấm áp tên gọi Dingo đã có sợi dây dắt bằng da màu vàng gắn hình khẩu cạc bin lấp lánh. Zheka quyết tâm không đi đâu hết. Cứ ngồi đây cho đến khi nào mẹ mở cửa cho cậu mang cún vào nhà. Con cún thì không hay biết gì đến chuyện rắc rối vì nó mà Zheka phải chịu. Nó thiu thiu ngủ.
Rồi bố đi làm về. Ông thấy con trai ngồi trên bậc thềm liền hỏi:
– Không có ai ở nhà à?
Zheka lắc đầu và chỉ con cún cho bố thấy. Bố ngồi xuống bên cạnh con trai trên bậc thềm lạnh và nhìn cún. Còn Zheka quan sát bố. Cậu nhận thấy mũi bố nhăn lại nên bắt đầu cựa quậy trên bậc thềm. Sau đó bố đưa tay vuốt ve cún và chép chép miệng. Zheka cảm thấy trong bố đang dần sống lại một cậu bé. Chính cậu bé hồi nào đó đã đòi có một con chó, bởi vì con người cần phải có con chó. Zheka dùng ánh mắt để khêu gợi cậu ấy làm đồng minh của mình. Và cậu ấy, đúng là cậu bé, đã đến giúp bạn.
Bố bế con cún quả quyết đứng lên và mở cửa.
– Nếu ta nuôi một con cún thì sao em? – bố hỏi mẹ – Một con cún dễ thương.
Mẹ lập tức nhận thấy cậu bé đã thức dậy trong người bố. Bà nói:
– Đó là đồ trẻ con.
– Sao vậy? – bố không chịu thua.
– Anh có biết chó là gì không? – mẹ hỏi.
Bố gật đầu:
– Anh biết.
Nhưng mẹ không tin bố. “Không” – bà nói – “anh không biết chó là gì. Đó là lông lá, bẩn thỉu, hôi thối. Đó là giày dép bị cắn nát và danh thiếp rải đầy sàn nhà”.
– Danh thiếp nào ạ? – Zheka hỏi.
– Nước đái – bố giải thích.
– Ai sẽ là người thu dọn? – mẹ hỏi.
Cậu bé trong bố nháy mắt với Zheka:
– Hai bố con!
Họ có hai người và họ đã thắng.
Họ đã thắng. Và trong căn hộ trên tầng tám có thêm một cư dân mới. Nó thực sự đã cắn giày dép và để lại các danh thiếp trên sàn nhà. Và không phải bố, không phải Zheka, mà chính mẹ đi thu dọn. Nhưng nếu bạn gõ cửa và yêu cầu: “Hãy đưa con cún cho tôi” thì mẹ sẽ là người đầu tiên nói với bạn: “Cứ việc bước qua xác tôi. Đừng có mà mơ”.
Bởi vì sinh vật bé nhỏ, dịu dàng, trung thực ấy đã biết chứng minh cho mẹ thấy rằng con người cần phải có con chó.