“Chiếc áo không làm nên thầy tu”, tục ngữ nói vậy, nhưng thực tế cho thấy nhiều khi chiếc áo “có” làm nên thầy tu. Nhưng dù chiếc áo không làm nên thầy tu đi nữa thì ít ra trong một số trường hợp cũng làm nên… thầy thuốc. Chiếc áo blouse trắng chẳng hạn, rõ ràng làm cho nhiều người biết ngay là thầy thuốc!
“Hội chứng áo choàng trắng” là một bệnh lý được ghi hẳn hòi trong sách giáo khoa y học. Người bệnh được đo huyết áp bởi một người mặc áo choàng trắng thì huyết áp tự nhiên tăng vọt lên. Lý do: lo quá, sợ quá nên cơ thể đã tiết ra nhiều chất adrenaline làm co mạch, khiến huyết áp bị tăng đột ngột!
- Xem thêm: Người ta trở thành… thầy thuốc cách nào?
Có một chuyện kể trên Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần dạo nọ cũng là một bằng chứng: Một cô người mẫu xinh đẹp được đẩy vào phòng đợi mổ. Cô nằm trên chiếc băng-ca, chỉ đắp một tấm “ra” trắng trên người, đợi cho người nhân viên bước vào trong phòng sửa soạn các thứ sẵn sàng cho cuộc mổ.
Một người mặc áo blouse trắng đến giở tấm “ra” ra để kiểm tra cẩn thận đâu đó rồi đến rỉ tai người thứ hai, cũng mặc blouse trắng. Người này đến săm soi cẩn thận rồi nói gì đó với người thứ ba. Bệnh nhân bực mình kêu lên: “Kiểm tra gì mà kiểm tra hoài vậy! Chừng nào tôi mới được mổ đây?”. “Chúng tôi đâu có biết! Chúng tôi đến quét vôi cho bệnh viện!”, người mặc áo blouse nói.
Trong phim Pretty Woman, cô Julia Roberts xinh đẹp người tình của nhà tỉ phú đi sắm quần áo ở một cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ vì ăn mặc xuềnh xoàng mà bị coi khinh, không mua được hàng. Hôm sau, đích thân chàng tỉ phú dẫn đi thì mọi người ở cửa hàng mới chưng hửng, mất một mối hàng lớn, tức hùi hụi! Thì ra không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được.
Gần đây, bỗng dưng mà thời trang có những “mode” rất lạ lùng! Quần áo thì te tua. Mài cho tróc vảy bạc phếch, vá víu tứ tung mới là đúng điệu. Tóc tai cũng vậy, càng bù xù quái dị càng sáng tạo. Dơ dáy hôi hám chừng nào càng… điệu chừng đó. Thế là hoa cả mắt, không biết thực giả ra sao nữa, khiến cho những người ăn mặc rách rưới bù xù có nhiều khi cũng được nhìn bằng cặp mắt thán phục!
Và… những ai biết kiên nhẫn một chút, chịu mặc quần áo cũ, giày vớ cũ, xài dây nịt cũ, cà vạt cũ chừng vài chục năm bỗng một hôm thấy mình hiện đại hết cỡ, “model” hết cỡ. Cứ để ý mà coi, nịt hết to đến nhỏ, cà vạt hết sọc đến trơn, hết rộng đến hẹp, áo dài hết cổ cao đến cổ ngắn, hết tà ngắn đến tà dài. Nói chung thì khuynh hướng ngày càng có vẻ… nghèo đi: Giật gấu vá vai. Hở sườn hở rún, hở đùi hở lưng.
Thì ra chuyện trang phục cũng kỳ thị ra phết! Nữ giới vẫn là kẻ bị thiệt thòi nhất. Nam giới có vẻ lành lặn đầy đủ, tươm tất, chỉnh tề hơn, ít bị “bóc lột” hơn. Nói cho cùng, không có chuyện bình đẳng ở đây!
Ở trẻ con, tình hình không khá gì hơn. Trẻ con xứ nhiệt đới mình mà bị cho ăn mặc kiểu xứ lạnh đến nỗi gần bị chết ngộp trong đống quần áo. Tã lót nhiều lớp dày kín… cục cựa cũng không được, đái ỉa tùm lum trong đó không ai hay đến nỗi bị hăm, bị lở loét, bị dị ứng, bị nhiễm trùng cả bộ phận sinh dục, rồi đi bác sĩ mua thuốc mỡ trét lên nhiều lớp, càng hăm, càng loét.
Trẻ thiếu cả không khí và ánh nắng, cứ y như trẻ ở xứ sương mù London hay Canada! Lại uống, lại chích vitamin D, can-xi đến nỗi sinh ra biếng ăn, rụng tóc, cứng xương sớm… để rồi sau này cho kéo xương, cho uống kích thích tố để tăng chiều cao. Tóm lại, thầy thuốc không sợ thiếu việc làm.
Các hãng dược phẩm mặc sức sản xuất thuốc. Trung Quốc có vẻ đã… thấm chuyện này nên đã trở lại thời kỳ “quần thủng đáy” cho trẻ con rồi! Nó hợp với khí hậu và sinh lý hơn. Còn chuyện người lớn có bắt chước không thì hạ hồi phân giải! Mà cũng đã có rồi đó. Báo chí mới đăng kênh truyền hình Ice Fire ở Hongkong cho cô xướng ngôn viên Chan Long 18 tuổi vừa đọc tin vừa thoát y… vì phòng thu nóng bức quá!
Ở Brazil, vài năm trước, có vụ một cô y tá phòng hồi sức của một bệnh viện phải ra tòa vì cho đăng một tấm ảnh trần truồng như nhộng trên tạp chí Play Boy của địa phương. Nói “như nhộng” không đúng lắm. Thực ra cô có đội mũ và mang khẩu trang y tá đàng hoàng, chỉ không mặc quần áo thôi. Không biết bệnh nhân của cô ở khoa hồi sức có nhờ đó mà mau tỉnh hơn không nhưng Nghiệp đoàn Y tá sở tại kiện cô vì cho là cô làm xúc phạm danh dự nghề nghiệp.
- Xem thêm: Có một nụ cười…
Chuyện trang phục còn… dài! Gần đây đã nghe nói nhiều đến các loại trang phục thông minh có gắn các máy móc tinh xảo trên quần áo v.v… Nhưng xét cho cùng thì không thể có thứ trang phục nào thông minh hơn da người, vừa bảo vệ con người chống các tác nhân bên ngoài như nóng, lạnh, vi khuẩn các thứ, vừa có nhiều màu sắc đẹp đẽ, vừa có độ thun giãn… tuyệt vời, cho nên không lạ nếu sau này trang phục dần dần trở lại thời Adam, Eva đó vậy.
Hẹn thư sau. Thân mến.