Luh Gede đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đột phá trong nền nghệ thuật Indonesia. Sớm nhận ra hoài bão cá nhân, cô đã nhanh chóng thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong cuộc sống để đạt mục tiêu của mình. Nhờ thế, trong lĩnh vực nghệ thuật, Luh được công nhận ngày càng rộng rãi. Sáng tạo của Luh thu hút người xem ở những bức tranh sơn dầu mang đến cảm giác thanh thản và phấn khích của tuổi trẻ.
Sinh năm 1997 tại Bali, Luh Gede tốt nghiệp Học viện Teknologi ở Bandung, chuyên ngành mỹ thuật. Tác phẩm của cô được trưng bày ở các phòng tranh khắp châu Á.
Tốt nghiệp giữa khủng hoảng đại dịch Covid-19, Luh dành quãng nghỉ 3 tháng sau dự án cuối cùng ở trường đại học. Cô tiếp tục công việc nhà thiết kế đồ họa ở hai startup khác nhau nhưng nghỉ việc chỉ sau một tháng. Đối mặt với áp lực khối lượng công việc văn phòng, cô mới nhận ra lĩnh vực này không dành cho mình. Cô không thể rung động với những vội vàng và hỗn loạn ấy. Đó là quãng thời gian khá ảm đạm và lạc lõng của Luh Gede, tất cả các đồ dùng nghệ thuật của cô vẫn bị khóa trong xưởng vẽ của khuôn viên trường . Vì thế, cô đã tiết kiệm và xây dựng lại bộ bút vẽ và sơn, đồng thời tìm kiếm một vài cơ hội nhỏ lẻ. Những ngày này, cô vẽ khá chậm.
“Fragments of memories” (Phân mảnh ký ức) là từ ngữ mà Luh Gede dùng để mô tả những bức tranh khổ lớn của mình. Cô là người rất mơ mộng. Đôi khi, cô không thể biết những hình ảnh hiện lên tâm trí mình là quá khứ xa xôi hay hình ảnh bịa đặt. Nhưng cô biết tất cả có liên quan đến những khát khao sâu thẳm của mình. Thông thường, cô mường tượng đến hoàn cảnh hoàn hảo, một người hoàn hảo, bất cứ điều gì hoàn hảo. Cô mong muốn những thực tại thay thế, có thể là tương lai, hay đơn giản là một giấc mơ. Bộ sưu tập mới nhất mang tên “Paradiso” thể hiện rõ DNA hội họa của Luh Gede. Quá khứ và tương lai hợp nhất, để tạo thành hiện tại trên tấm toan. Cô quan sát mọi thứ trong không gian của chính mình.
Luh Gede chia sẻ với Art Republik: “Hockney là một nghệ sĩ nổi tiếng để tham khảo khi tôi còn học đại học. Tôi đoán mọi người sẽ nhận ra nét tương đồng thể hiện qua hình ảnh nhiệt đới và hồ bơi trong tranh của ông và tôi. Nhưng trong những ngày đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi James Rosenquists.
Trong 4 năm qua, kể từ lần đầu tiên tôi sử dụng sơn dầu, tôi đã thu thập các tài liệu tham khảo từ Justin Mortimer, Phil Hale, Luo Ross, David Salle đến Kei Imazu. Sở thích của tôi quá rộng, tôi thích cách tiếp cận hội họa bây giờ, kết hợp những hình ảnh ‘thực tế một chút’, không gian phẳng và trừu tượng.
Tôi dự định sẽ thêm yếu tố trừu tượng và biểu cảm hơn trong tương lai để nhấn mạnh hiệu ứng hỗn loạn. Về mặt thị giác, tôi vừa muốn thể hiện sự hỗn loạn vừa cân bằng trong tranh. Không gian trống, hoặc màu trắng, hoặc đơn giản chỉ là các khu vực phẳng trên tấm toan nhằm tạo ra đột phá về hình ảnh, giống như một đoạn kết trong album hip-hop.”
Về mặt thị giác, tôi vừa muốn thể hiện sự hỗn loạn vừa cân bằng trong tranh.
Bali trong tâm niệm của Luh là mối quan hệ yêu-ghét. Cô chia sẻ thật khó chịu khi những người biết cô đến từ Bali sẽ mang theo những hình ảnh tâm linh và hội họa Bali truyền thống để đồng hóa cô vào đó. Đồng thời, nữ họa sĩ không thể chạy trốn khỏi danh tính của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa Luh chán ghét quá khứ, mà những ngày này, cô nhận ra niềm tin cốt lõi trong nền tảng văn hóa của cô là rất linh hoạt: tức có thể giữ vững cái gốc trong khi vẫn khám phá và phiêu lưu theo xu hướng hiện đại.
Luh sớm nhìn thấy những điểm nghệ thuật lớn ở Jakarta, Bandung và Jogja, đồng thời cho rằng Indonesia khá muộn trong việc nâng cấp hệ thống lưu trữ và không gian tươm tất cho nghệ thuật đương đại. So với những thành phố ấy, Bali có một cách tiếp cận khác. Không gian nghệ thuật thường kết hợp với hoạt động phong cách sống đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng… Cô từng làm việc như một thực tập sinh cho một phòng tranh và nhận thấy hệ sinh thái không được như danh tiếng của nó. Không gian vô cùng quan trọng đối với cô, nơi bạn trưng bày tác phẩm có thể thể hiện giá trị của bạn, chưa kể đến việc, làm thế nào để các tác phẩm nghệ thuật và không gian mang tính thẩm mỹ hơn bằng cách phản hồi, phóng chiếu lên nhau.
Sống động, hấp dẫn và nổi bật, hội họa của Luh Gede đã thể hiện rõ nét một tuổi trẻ giàu khát khao và tham vọng.