Chiếc lá mộc treo khẽ rung trước cửa Đông của Đại Bảo tháp. Mực còn ướt trên tấm thiệp nhỏ: “Con sẽ gọi cho mẹ mỗi tối”. Một lời hứa giản dị, nhưng trong tiếng chuông Vu Lan, nó hóa thành lời thề mềm, buộc một trái tim với một mái nhà.
Năm nay, mùa lễ ở Bảo tháp Mandala Tây Thiên có thêm một nghi thức khiến nhiều người dừng lại thật lâu: Cây hứa nguyện hiếu thuận. Mỗi Phật tử đến dự lễ được mời viết xuống một điều sẽ làm cho cha mẹ—bữa cơm quây quần, một buổi khám sức khỏe, hay chỉ là cái ôm nồng ấm còn thiếu của nhiều năm bận bịu. Người viết treo điều ước của mình lên cành lá mộc; gió đi qua, lời hứa khẽ chạm nhau, ngân thành một thứ âm thanh rất người. “Xin đừng để những lời yêu thương chỉ còn là lời nói cuối cùng”—lời nhắc nơi cửa tháp thấm vào vai áo, nhắc ta nói và làm khi cha mẹ vẫn còn kề bên.
Tại sân tháp, nghi thức rửa chân cha mẹ diễn ra lặng lẽ mà sâu—mỗi giọt nước ấm như xoa dịu vết chai sạn của một đời bươn chải, mỗi chiếc khăn lau là sự tôn kính không cần lời. Những bàn chân từng đi qua gió bụi nuôi con, nay đứng trên nền gạch mát, được con cái nâng niu. Trong một khoảnh khắc, các vai diễn đảo chiều: đứa con lớn lên, và người cha, người mẹ được vuốt ve, như những ngày xưa họ đã vuốt ve con mình.

Ở tầng sâu của nghi lễ, Thiền Tứ Trọng Ân được quán chiếu: ơn cha mẹ sinh thành, ơn Tam Bảo soi đường, ơn quốc gia xã hội chở che, ơn chúng sinh vạn loại trợ duyên. Từ cá nhân, mạch lễ dẫn người dự đi qua cộng đồng, rồi mở ra bối cảnh lớn: một nếp văn hóa hiếu thuận đã vượt khỏi ranh giới tôn giáo, trở thành tiêu chí nhân cách sống. Trong tiếng tụng êm, người ta bỗng nhớ một cuộc điện thoại đã lâu chưa gọi, một chuyến về quê còn nấn ná, một vòng tay ôm mà ta cứ hẹn “để mai”.
Âm nhạc đưa lễ hội chạm tầng xúc cảm khác: tiếng ngâm của NSND Thanh Hoài như ngọn đèn dầu đặt trước tượng Phật—ánh sáng nhỏ mà đi thẳng vào tĩnh mịch; giọng soprano của NSƯT Phương Nga nâng “Lòng mẹ” đến độ mong manh của tơ sương; “Bông hồng cài áo” vang lên, nhiều người chạm tay lên ngực áo mình, thấy chiếc bông hồng đỏ hóa nóng, hoặc đóa hồng trắng bỗng nặng hơn bình thường. Giữa đêm nhạc ấy, người dự dường như nghe rõ hơn nhịp tim của những điều cũ: bữa cơm, chiếc ghế mây, tiếng dép mẹ lẹp kẹp nơi hiên.
Có người bảo, những nghi thức như thế chỉ là biểu tượng. Nhưng chính biểu tượng—khi được sống bằng thân và tâm—sẽ trở thành hành vi mới. Treo một tấm thiệp hôm nay để mai nhấc máy gọi về. Chắp tay trước Tứ Trọng Ân để rồi biết chia sẻ chỗ ngồi trên xe buýt, bớt một lời to tiếng giữa phố đông. Rửa đôi bàn chân của mẹ để thấy con đường mình đang đi không thể vô tâm thêm được nữa. [Suy luận]
Và biết đâu, xã hội chật chội này—nơi tiếng ồn, rác thải, và những vội vàng khuyết nhã chen chúc—sẽ “giảm kẹt xe” tâm hồn, nếu nhiều người cùng đứng lại trước một “cây hứa nguyện” tưởng nhỏ. Không cần thề non hẹn biển, chỉ cần một lời hứa làm được, rồi một lời nữa. Như trồng thêm hai chiếc lá xanh vào cái cây mảnh mai đang cố vươn lên giữa mùa giông. [Suy luận]
“Tâm hiếu là tâm Phật, là ngọn lửa thiêng liêng nhất của kiếp nhân sinh”—lời giảng của Ni sư Trụ trì như dải lụa khẽ buộc vào cổ tay người dự, nhẹ mà chặt. Rời tháp, ai đó tháo chiếc bông hồng cài áo, đặt vào trang sổ tay có ghi dòng chữ của mình. Họ hiểu: nghi lễ đã xong, nhưng Vu Lan chỉ thật sự bắt đầu khi ta trở về nhà. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ ngẩng lên, nụ cười giản dị như ngọn đèn bếp—và lời hứa treo trên cành mộc đã thành cơm canh, thành tiếng cười, thành sự im lặng bình yên của một mái nhà có đủ cha mẹ—điều tưởng hiển nhiên, mà kỳ thực là ân sâu nhất đời người.
Nguồn nội dung và tư liệu nghi lễ, trích dẫn và mô tả hoạt động tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên được tổng hợp từ bản thảo “Cây Hứa nguyện hiếu thuận” do bạn cung cấp.