“Với mình thì đôi khi còn có thể mua đại, nhưng sắm cho chồng con là tôi khỏi nghĩ luôn. Phải là tự tay tôi lựa từng thứ, mắc rẻ không quan trọng, cốt sao mọi người thích, là mình vui rồi.
Ai cũng thương mình mà, mình phải thương lại chứ, phải chiều họ chứ, mắc chi ngồi nghĩ hơn nghĩ thiệt!” – Giọng ca “Bài ca không quên” chia sẻ về “nữ quyền và nữ tính”, trước thềm live show “Tình khúc cho em” – món quà 8.3 (dự kiến diễn ra vào dịp 8.3 tới tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô) mà chị là 1 trong 5 “giọng ca vàng” góp mặt.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị mặc áo dài chầm chậm đạp xe, trôi vào con ngõ nhỏ trong clip “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”… Và rồi chị đã chọn đúng cái mùa ấy để quay lại, trong một đội hình “Hà Nội mùa này… lắm những diva”?
– À thì theo như nhà tổ chức là nó thuộc series “Giọng ca vàng”, thường dành cho 5 giọng ca đi cùng năm tháng, lần này gồm tôi, chị Khánh Ly và Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần. Thật ra thì hồi giờ cũng vẫn quay lại đấy, nhưng trong một chương trình quy mô và thú vị cỡ này thì kể cũng lâu lâu rồi. Chính vì thế mà tôi đã vui vẻ nhận lời ngay tắp lự, bất kể “mùa” nào.
Thường thì một “ngôi sao cựu trào” sẽ tìm cách hâm nóng tên tuổi của mình bằng hai cách: Phối mới các bản hit, hoặc những màn kết hợp mới, nhất là các sao trẻ, để ít ra là tranh thủ thêm fan của họ. Nhưng đó rất hiếm khi là lựa chọn của chị, vì sao?
– Hát chung với nhau, nó còn là cái duyên. Như vừa rồi đây, hát “Sóng về đâu” với Thu Phương trong “The Master of Symphony 2017”, thì tôi lại thấy ổn. Nhưng lúc nào cảm thấy có gì đó không ổn để mà hòa giọng, thấy không tin tưởng cho lắm vào sự thành công của tiết mục thì tốt nhất là không nên tự làm khó mình làm gì! Thích nhau quý nhau, hát vui với nhau thì được, nhưng ra đến sân khấu, đứng trước khán giả thì phải cân nhắc cho kỹ.
Nếu thay đổi là tốt hơn thì tôi đã thay đổi từ lâu rồi!
Chọn bài, hay chọn người hát cùng, thường tôi kỹ lắm. Không phải là tôi không tôn trọng đồng nghiệp, hay có ý phân biệt già – trẻ, Nam – Bắc hay dòng nhạc này dòng nhạc nọ. Để đạt được cái đỉnh đó, họ cũng khó khăn lắm chứ bộ, giỏi lắm chứ bộ, đâu phải chuyện giỡn đâu, nhiều giọng ca mình cũng thích lắm, nể phục lắm, nhưng càng vậy lại càng không nên làm khó nhau, làm khó khán giả. Tuy ngoài đời tôi là người rất xuề xòa nhưng trong nghệ thuật tôi kỹ lắm, vì tôi tôn trọng: Nghề, bạn nghề, khán giả, và cả chính mình.
Còn những bản phối cũ, nếu như theo thời gian tôi thấy nó vẫn hay, vẫn ổn, thì chẳng có lý do gì để thay mới cả. Không phải là tôi nhát đâu, mà tôi chưa thấy cần phải can đảm.
“Tóc Cẩm Vân” – “thương hiệu” một thời của chị có phần nào là ẩn dụ về chị trong âm nhạc không: Ngăn nắp, quy củ, nhưng… hơi “hộp”?
– Cũng có thể (ý bạn là hơi cứng nhắc phải không)? Nhưng mà tới giờ này, người ta nhìn cái tóc này, cái áo dài này, cái kiểu hát này… đích thị là Cẩm Vân, không lẫn vào đâu khác, ủa sao không vui? Vui chứ! Nghệ thuật khó nói lắm bạn, có nhiều kiểu, nhiều cách, miễn cách nào mình thấy hợp với mình nhất mà thôi.
Bảo thủ, an toàn hay… lụy cũ, là “căn bệnh mãn tính” ở chị?
– Cả 3 đều sai. Như đã nói, với tôi, hay rồi thì không sửa nữa, chưa ổn thì chưa nên kết hợp. Nếu thay đổi là tốt hơn thì tôi đã thay đổi từ lâu rồi!
Dư luận mới đây thắc mắc tại sao lễ hội áo dài TPHCM lại chọn gương mặt đại diện là thiếu nữ Hà Nội (Hoa hậu Mỹ Linh). Nhưng đến giờ này chưa thấy ai “kiện” Cẩm Vân về cái “tội”: Dân Sài Gòn chính hiệu mà lại lại hát hay nhất một ca khúc nổi tiếng về Hà Nội?
– Duyên may đó bạn, đến tôi cũng không ngờ! Còn nhớ hồi quay cái băng video đó, cách đây tròn đúng 20 năm, tới lượt tôi thì mấy bài nổi tiếng đã được người ta chọn hết rồi, phần tôi là cái bài lạ hoắc, tôi còn tức quá la lên: “Uả, mấy người giành hết trơn của tui rồi đó!”…
Thật khó tin sang năm nay chị đã kịp bước qua tuổi 60…
– Ôi thôi đừng nhắc tuổi nữa đi, kỳ quá à!
Thứ duy nhất chịu thay đổi: Món ăn!
Câu hát nào trong “Bài ca không quên” với chị là khó quên nhất?
– Là cái đoạn điệp khúc: “Bài ca tôi không quên, tôi không quên, tháng ngày vất vả…”. Không chỉ là ca từ, mà tôi nhớ cái luyến láy của nó, cứ qua ngang đó là tôi thấy giọng mình như nghẹn lại…
Tôi lại tưởng câu này: “Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên?”, nó vấn vít khắc khoải hơn nhiều chứ?
– Không, vì tôi đâu có quên gì đâu! Trừ khi là cần quên đi những khúc mắc va quệt, tổn thương hay thất vọng, đôi khi vẫn xảy ra trong đời sống với người này hay người kia để được sống vui hơn, chan hòa thân ái với mọi người hơn. Còn vui thì ta chơi nhiều, bớt vui thì ta chơi ít đi một chút, hoặc cùng lắm là không chơi nữa, đâu có sao!
“Tháng ngày vất vả” nào là khó quên nhất, trong cuộc tình bền chặt suốt hơn ba thập niên và bề dày sự nghiệp gần 40 năm qua của chị?
– Thường thì tôi không có thói quen nhắc lại những ngày buồn, vì đời người, mấy ai mà không từng có lúc trải qua. Nhưng cái làm tôi nhớ thường là những cảm giác có được sau đó. Những lúc như vậy mới thấy hết cái nắm tay nó quan trọng tới cỡ nào, gia đình người thân quý giá biết nhường nào… Tôi may mắn có được hai cô con gái rất là mạnh mẽ, từng giúp tôi vượt qua rất nhiều quãng khó, con khiến tôi rất khâm phục… Cả anh Triệu cũng hay lắm nghe, ảnh thẳng thắn mạch lạc, giận là giận, vui là vui, cái gì ra cái đó, nên rất dễ bề nương nhau, anh nóng tánh thì chị mềm, chị nóng thì anh mềm, rồi thì đâu cũng vào đó cả! Mình đã khổ cùng nhau biết bao nhiêu rồi, đã vui cùng nhau biết bao nhiêu rồi, giờ có gì đáng để mình ngã xuống, lơi ra nữa đâu, mắc mớ chi mà gây lộn!
Tay trống gạo cội Khắc Triệu – liệu anh ấy sẽ xoay xở thế nào trong xứ sở của “Tây Lương nữ quốc”, với tỉ lệ nữ áp đảo: ¾? Ngày nào cũng là mồng 8.3 chăng?
– Trái lại, khi người đàn ông là thiểu số, anh ấy sẽ được cưng chiều nhất. Hai cô con gái của chúng tôi giờ đây cũng đã lớn cả rồi, 20 – 22 tuổi rồi, cũng đã biết nghĩ, biết thông cảm và lúc nào cũng lo cho bố, từ ăn uống đến mọi thứ… Còn người vợ của ảnh thì mãi không bỏ được cái “tật” xuống tay tẹt ga, một khi đi sắm bộ cho chồng. Với mình thì đôi khi còn có thể mua đại, nhưng sắm cho chồng con là tôi khỏi nghĩ luôn. Phải là tự tay tôi lựa từng thứ, mắc rẻ không quan trọng, cốt sao cả nhà thích, là mình vui rồi. Ai cũng thương mình mà, mình phải thương lại chứ, phải chiều họ chứ, mắc chi ngồi nghĩ hơn nghĩ thiệt!
Tóc ngắn váy dài, phong cách âm nhạc…, thậm chí ngay cả… ông chồng – cũng đều quyết không đổi! Vậy liệu cái gì sẽ khiến được chị muốn thay đổi?
-… Món ăn. Tôi thích nấu ăn lắm, thích làm món lạ. À mà tôi có cái khiếu này nha: Hễ được dắt đi ăn món mới nào là ngay lập tức tôi sẽ đoán được ngay trong đó có gì, để rồi về làm giống y chang (hay ít ra cũng được 8/10) cho anh Triệu ăn, mấy đứa nhỏ ăn, vui lắm!
Nữ tính và nữ quyền nào là đáng kể nhất ở chị?
– Nữ quyền, là anh Triệu luôn cho vợ ảnh được toàn quyền quyết, nhất là vụ… mua sắm. Quan trọng là anh luôn nghĩ chị đàng hoàng, anh tin chị nhất là cái dó. Gia đình, cốt nhất là tin tưởng nhau, rồi thì sao cũng được hết á!
Còn nữ tính, thì là trong cách chia sẻ yêu thương, nóng tánh nhưng không giận ai lâu, xong rồi là xong, không để bụng. Nên là, trông chị cứng đấy mà mềm đấy!
Xin cảm ơn chị!
– Theo LDO