“Mình ghét cái thành phố ồn ào đông đúc này”, Lan vừa lẩm bẩm vừa cố len vào dòng người đứng đầu ở chốt ngã tư đèn đỏ. Cô thầm nghĩ, cái thành phố này có gì hấp dẫn mà người người tứ xứ cứ ùn ùn kéo về đây.
Lan cũng vậy. Học xong, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn một công việc tốt ở nhà, thế mà cô lại không về. Đôi khi, trong những lúc mệt mỏi, cô cũng thừa nhận: “Sai lầm lớn nhất của đời mình là trụ lại cái thành phố đất chật người đông này”.
Ngay khi Lan vừa chống chân xuống thì một chiếc xe máy khác quá đà tông vào đuôi xe khiến cô hơi loạng choạng. Cô quay lại với ánh mắt khó chịu, gã lái xe có mái tóc dài và khuôn mặt gầy nhom cười hì hì nhăn nhở:
– Ô, xin lỗi…
Lan không trả lời, quay mặt đi, cố xua cơn bực dọc. Từ chiếc tai phone, nữ ca sĩ Lenka đang nhắc cô: “Trouble will find you, no matter where you go. No matter if you’re fast no matter if you’re slow… Trouble is a friend, trouble is a friend”. Lan bật cười với chính mình: Bài hát đúng hoàn cảnh ghê. Giá như cô chịu khó dậy sớm để Huy, chồng cô, chở đi làm thì đâu đến nỗi phải chen lấn như thế này. Huy làm giờ hành chính, công việc bắt đầu lúc tám giờ sáng nên hôm nào anh cũng ra khỏi nhà từ bảy giờ rưỡi. Trước khi đi, anh luôn hỏi:
– Em có muốn anh chở đi làm không?
Gần như lần nào cô cũng trả lời bằng giọng ngái ngủ:
– Lát nữa em đi sau.
Lan là trưởng phòng marketing của một công ty bất động sản. Hiệu suất công việc được đo bằng năng suất bán hàng chứ không phải bằng thời gian ngồi văn phòng. Tối nào cô cũng thường kết thúc công việc sau một giờ nên buổi sáng, cô luôn tự cho mình cái quyền được nán lại trên giường thêm vài tiếng trước khi nạp vào người ly cà phê đậm đặc mà Huy đã pha sẵn và bắt đầu công việc. Lan tự hỏi một ngày nào đó mà cô không uống cái loại đồ uống đen xì, đặc quánh, liệu có đủ sức để chịu đựng một ngày làm việc đầy áp lực ở công ty hay không.
Thị trường bất động sản đóng băng đã hơn một năm nay chưa có dấu hiệu khởi sắc. Thế nên mọi sức lực của Lan đã bị vắt kiệt cho các chương trình, sự kiện marketing đều như muối bỏ biển. Sếp cứ luôn ca thán sao chi phí đầu tư cho marketing cứ đổ ra liên tục mà không thu được kết quả. Cô bạn phó phòng luôn nhìn Lan với con mắt không chút thiện cảm. Rõ ràng chức trưởng phòng là do ban giám đốc công ty bổ nhiệm theo năng lực, thế nhưng cô ấy luôn cho rằng Lan không xứng đáng.
Rằng các kế hoạch marketing phần lớn là do công của cô ấy, còn Lan chỉ ngồi không hưởng cả tiếng lẫn miếng. Rằng Lan biết điều thì nên biến khỏi phòng marketing càng sớm càng tốt. Đã vậy, các nhân viên khác trong phòng thì luôn chán nản, nói xấu nhau hết lời rồi lũ lượt nghỉ việc. Cứ hai tháng lại có đợt tuyển dụng nhân viên mới thay thế cho nhân viên cũ vừa nghỉ.
Thương Lan, Huy tỉ tê: “Sao em cứ tự hành hạ mình như vậy? Em có thể kiếm được một công việc tốt hơn ở nơi khác mà?”. Lan chỉ biết cười. Nào có đơn giản như vậy. Cô, một người không nhiều kinh nghiệm quản lý, may mắn được cất nhắc lên vị trí này sau khi ông trưởng phòng trước nghỉ việc. Lan tự hiểu rằng, chỉ ở công ty này mình mới có vị trí và mức lương tốt như vậy. Cô luôn muốn rời bỏ công việc chán ngắt đang làm nhưng không đủ can đảm để bắt đầu lại. Phụ nữ vốn yếu đuối và sợ mất đi những gì mình đang có. Đổi lại, mỗi sáng thức dậy, Lan phải luôn trong tâm trạng mệt mỏi khi nghĩ đến cảnh phải lên công ty, đối diện với mớ bòng bong công việc và những con người khó chịu, đáng chán.
Đang thầm nhẩm theo lời bài hát phát ra từ tai nghe, chờ đèn đổi màu để phóng xe đi thì một dáng người quen thuộc lướt qua trước mặt Lan trên chiếc PCX. Tim cô bỗng như ngừng đập bởi dù bốn năm trôi qua, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy vẫn luôn ám ảnh cô. Là Lâm – mối tình đầu lãng mạn như truyện phim Hàn Quốc. Ngày ấy, Lâm là chàng sinh viên khoa kiến trúc đẹp trai, vẽ đẹp, thích lang thang. Lan là cô gái tỉnh lẻ, theo trường Ngoại thương theo ước vọng của cha mẹ. Hai đứa đều thích tắm mưa nên Lâm thường chở cô lang thang qua những con phố dài, để mặc cho nước mưa xối vào mặt, vào da thịt đến bỏng rát.
Trong mưa, cô ôm Lâm thật chặt, mặt úp vào lưng anh nóng ấm. Cô và Lâm nghe chung một chiếc tai phone gắn vào cái máy MP3 cũ mèm của anh. Đôi khi, cái MP3 bỗng dở chứng, bỏ dở bài hát đang khúc cao trào, Lâm vừa chạy xe vừa hát tiếp cho cô nghe. Bởi thế nên khi chia tay nhau, mỗi con đường hai đứa từng đi qua đều gắn với một bài hát nào đó. Đến bây giờ, khi đi lại trên con đường ấy, cô vẫn thường nhẩm lại một bài hát thân quen và nghe tim mình dậy sóng.
Ngày đám cưới của Lan, đúng như lời hứa trước khi chia tay, Lâm vẫn đến dự chung với đám bạn cũ. Lan cười toe trước ống kính máy ảnh chớp lia lịa, trước bà con hai họ, trước bạn bè, trước Lâm nhưng trong tim nhoi nhói đau khi thoáng thấy khuôn mặt anh, ánh mắt anh trĩu nặng. Cô vẫn chưa thể quên anh ngay đêm tân hôn.
Sau khi cô lấy chồng, hai người không một lần gặp lại. Lan có tìm cách liên lạc qua điện thoại, qua mạng nhưng Lâm không một lần hồi âm. Những lúc chờ đợi, cô bỗng cảm thấy đau lòng khi nghĩ chắc anh giận và ghét cô lắm. Qua một số người bạn của anh, cô được biết Lâm đang làm việc cho một công ty nước ngoài ở Phú Mỹ Hưng. Lâm vẫn chưa yêu ai từ ngày chia tay cô, đây là điều làm cô day dứt suốt mấy năm qua.
Bốn năm rồi còn gì. Bốn năm có thể đủ chín cho một tình yêu nhưng lại không đủ lâu để có thể quên một người. Huy giàu có, tinh tế, biết quan tâm và luôn dịu dàng với vợ, nhưng Lâm vẫn là người duy nhất từng làm cô hạnh phúc đến ngộp thở bằng những hành động lãng mạn của mình. Khi trông thấy những màn yêu đương lãng mạn trên phim, Huy nhăn mặt:
– Đúng là trò trẻ con.
Lan bật cười:
– Thế anh đã có những trò này khi còn là trẻ con à?
Huy im lặng. Anh thừa biết Lan thích những “trò trẻ con” này, anh cũng thừa khả năng thực hiện để cô vui, nhưng anh không cho phép mình chiều Lan, đơn giản vì anh không muốn làm những điều giống Lâm đã làm cho cô. Còn Lan, trong cuộc sống rối mù của công việc, gia đình và các mối quan hệ chằng chịt, vẫn thỉnh thoảng nhớ về một người đã cùng cô ăn bánh bao trong mưa, cùng ngắm hoàng hôn đỏ rực trên biển và tặng cho cô những món quà tự tay anh làm… Phụ nữ vốn thích những thứ phù phiếm và hay hoài cổ. Một bài hát quen thuộc chợt vang lên trong một quán cà phê kỷ niệm vẫn có thể làm cô phải giấu đi giọt nước mắt.
Như một phản xạ của trái tim, Lan lao xe theo hướng đi người đàn ông ấy. Hình như anh đang vội, chiếc PCX của anh liên tục nhấn ga làm cô bám theo thật khó khăn giữa dòng xe đông đúc. Tim cô đang đập từng nhịp thổn thức và tay cô hơi run. Lan đâu có làm chuyện gì lén lút đâu nhỉ? Bỗng nhiên, cô nhớ đến lời nhỏ bạn thân. Có ba điều phụ nữ không nên thử, dù chỉ một lần – một là ma túy (hiển nhiên), hai là qua đêm với một người đàn ông ngoài chồng mình mà không dùng bao cao su, ba là cố gặp lại người yêu cũ. Trong đó, điều thứ ba là đại cấm kỵ, vì trước sau gì cũng làm tan vỡ cuộc hôn nhân hiện có. Vậy mà Lan đang thử điều đại cấm kỵ đó, nhưng hình như cả con tim và khối óc đều không muốn cô dừng lại.
Người đàn ông rẽ vào một quán cà phê. Như cảnh trong một bộ phim Hàn Quốc, Lan theo chân anh ta vào quán, nơi có hai người đàn ông đang ngồi chờ. Cô chọn một bàn ở sát góc tối, cách bàn anh ta không xa. Anh chàng phục vụ vừa đưa menu vừa nhìn Lan cười cười. Có lẽ nào anh ta thấy cô theo chân người đàn ông vào quán và đang lén lút theo dõi? Mặc kệ, Lan gọi một ly cà phê sữa, pha đắng.
Từ một khoảng cách gần hơn, cô nhận ra người đàn ông không phải là Lâm. Một nỗi thất vọng dâng trào. Lẽ ra cô phải ra khỏi quán, đến công sở nhưng không hiểu sao, cô vẫn ngồi quan sát người đàn ông với một sự nuối tiếc và tò mò kỳ lạ. Lan tự đặt tên cho anh ta là Bản sao, chuẩn bị cho một đoạn nhật ký khá dài sẽ viết vào tối nay. Bản sao có khuôn mặt khá hoàn hảo, tiếc là miệng hơi nhỏ và làn môi mỏng. Anh ta mặc chiếc áo sơmi sọc xanh dương, quần tây màu đen được ủi cẩn thận. Có lẽ Bản sao có một người vợ khá chu đáo.
Lan thoáng bật cười với suy đoán đó. Khi Bản sao cầm muỗng khuấy tan đường trong ly cà phê, chiếc nhẫn đính hạt khá to trên tay trái của anh ta sáng lên, nhưng chiếc nhẫn ấy không đeo ở ngón áp úp mà đeo ở ngón giữa. Bản sao nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện với hai đối tác. Khi họ đứng lên bắt tay nhau, chuẩn bị ra khỏi quán, Lan chợt nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội được gặp Bản sao nữa. Trong một lúc không kịp suy nghĩ, Lan chạy đến vỗ vai anh ta, reo lên một cách vui mừng:
– Anh Lâm.
Lan tiếp tục với một nụ cười tươi nhất có thể:
– Gặp anh ở đây thật vui, lâu quá rồi mà.
Hai đối tác của Bản sao ý tứ rút lui:
– Thôi chúng tôi đi trước nhé. Chúc vui vẻ.
Không để Bản sao kịp thanh minh, Lan kéo anh ta lại bàn của mình:
– Lại đây nói chuyện một chút, đâu dễ gặp anh.
Không hiểu sao, Lan chỉ muốn làm quen với anh ta trong phút chốc, dù cảm thấy mình thật kỳ dị. Dường như Bản sao cũng không muốn gây sự chú ý nên đến ngồi đối diện với cô rồi từ tốn:
– Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Tôi không phải anh Lâm nào đó đâu.
Lan giả vờ tròn xoe mắt, bặm môi dưới, rồi chuyển qua nhăn nhó ra vẻ vừa ngạc nhiên, vừa ngượng nghịu, lại vừa như không tin.
Anh ta cười dịu dàng, toan đứng dậy:
– Không sao. Thôi tôi đi trước nhé.
Lan nói ngay:
– Thật mắc cỡ quá, thôi tôi mời anh một ly cà phê xin lỗi nhé.
Và tự hỏi có cô gái nào trơ trẽn như mình không. Anh ta nhíu mày nhìn Lan. Cô lục trong túi xách một tấm hình của Lâm và đưa cho anh ta:
– Anh không nghĩ tôi cố tình làm quen anh đấy chứ? Trò này tôi không chơi đâu nhé. Đây là Lâm, anh xem có giống anh không?
Anh ta nhìn nó chăm chú rồi hài hước thốt lên:
– Đúng là đẹp trai không kém gì tôi. Haha. Đây là…
– Mối tình đầu của tôi.
– Ồ.
– Nhưng đã chia tay bốn năm rồi.
– Chuyện ly kỳ đấy chứ. Chưa một lần gặp lại sao?
– Chưa, à mà chắc không.
Buổi nói chuyện diễn ra thật tự nhiên và nhiều tiếng cười. Bản sao tên là Trí Tuệ, giám đốc bán hàng của một công ty bảo hiểm. Tuệ có khá nhiều sở thích giống Lan, chỉ không thích mưa mà thôi. Anh ta nói:
– Mưa làm cho người sụt sịt, cảnh sụt sịt, nước ngập lênh láng, tắc đường… Có gì hay đâu mà thích chứ.
Rồi Tuệ chợt nhớ ra một bài thơ về mưa:
– Lan có biết bài thơ này không? Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa/ Thấy hồn mình tách làm hai nửa/ Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
Rồi anh ta cười ha ha, tiếp tục những bình luận về mưa. Lan cũng tham gia phản biện khá hào hứng. Trước khi chia tay, anh ta hồ hởi nói:
– Tối nay công ty tôi có một buổi tiệc hội nghị khách hàng, cô có muốn tham gia không?
Lan e dè:
– Thật sự là tôi cũng không thích tiệc tùng lắm.
– Không đông lắm đâu, chỉ như một buổi gặp mặt thân mật.
– …
– Đi đi, biết đâu may mắn có được một hộp quà to.
Lan nhăn mặt:
– Quảng cáo quá vậy, đi thì đi.
Hơn sáu giờ tối, Lan nằm với chồng trong bồn tắm, mơ màng tận hưởng mùi hoa oải hương dịu dàng. Bàn tay to bản của Huy xoa xoa trên lưng Lan theo một thói quen:
– Hôm nay đi làm thế nào em?
– Chán chết đi được.
– Không có gì mới à?
– Hôm nay tuyển được một con bé PR và một thằng designer, hai đứa đều xinh. Thôi tắm nhanh đi anh, em sắp đi dự tiệc của công ty nữa.
– Em không đi sinh nhật với anh sao?
– Em xin lỗi, em quên mất hôm nay công ty có buổi hội nghị khách hàng, đầu óc em dạo này lú lẫn quá đi mất.
Nói rồi, Lan hôn lên má chồng, xua đi một chút gì đó không thật trong lời nói, trong ánh mắt. Huy nói:
– Hay là anh tháp tùng em?
– Anh làm như em còn bé lắm vậy. Không sao đâu, anh cứ đi đi.
– Lát nữa để anh rút sớm qua đón em về.
– Đã nói không sao rồi mà, có mấy đứa trong công ty, lo gì.
Vừa dùng bông tắm chà lưng cho Lan, Huy vừa nói:
– Hay mình có con đi em.
Lan giật mình, ngồi dậy nhìn chồng:
– Anh nói gì thế? Công việc của em đang bù đầu bù cổ, làm sao có con được. Với lại em chưa chuẩn bị tinh thần mà.
Huy buồn buồn:
– Nhưng bốn năm rồi. Mẹ anh tỏ ý sốt ruột rồi đó.
– Hừm, cụ có cả đàn cháu rồi, còn sốt ruột gì nữa. Thôi em ra trước đây, đừng nhắc chuyện này nữa nhé.
Buổi hội nghị khách hàng hoành tráng hơn cô nghĩ. Khi cô đến, Tuệ xuống đón từ cổng vào và xếp ngồi cạnh mình. Cô cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt dò xét của một số nhân viên trong công ty Tuệ. Cô cũng tự hỏi mình ngồi bên Tuệ với tư cách gì? Cô cố gắng uống nhiều rượu vang để tự tin hơn.
Sau vài trò chơi đố vui có thưởng và biểu diễn của các ca sĩ ít tên tuổi là phần khiêu vũ. Cô và Tuệ cùng khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo. Tay Tuệ ôm eo Lan dịu dàng khiến cô như bị cuốn vào một thế giới khác, hiện tại bị trộn lẫn với quá khứ. Một mùi thơm lạ từ Tuệ khiến cô như bị hoa mắt. Cô chợt muốn hôn lên môi Tuệ đang rất gần nhưng cô chợt tỉnh, kéo mình thoát ra khỏi vòng tay ma mị:
– Xin lỗi, em hơi chóng mặt.
– Em không sao đấy chứ.
– Em không sao, anh cứ nhảy tiếp đi. Em ngồi nghỉ một lát.
– Thôi để anh đưa em về sớm.
– Không ảnh hưởng đến buổi tiệc chứ?
– Không hề gì. Anh đâu phải nhân vật chính.
Ngồi sau lưng Tuệ, những cơn gió lạnh làm đầu óc Lan tỉnh táo hơn, nhưng gió mơn man làn váy mỏng làm cô cảm thấy lạnh. Cô bất giác hỏi trổng:
– Lạnh quá, cho mượn eo một chút được không?
Tuệ cười:
– Vài chút cũng được.
Ôm Tuệ trong vòng tay, một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa, cô áp má vào lưng Tuệ, chợt nhớ một ngày mưa, Lan cũng ôm Lâm như thế này lang thang trên đường Sài Gòn. Nhưng ngay sau đó, một sự day dứt khó tả khi Lan chợt nhớ về chồng. Nếu Huy là Tuệ và cô là một cô gái xa lạ xinh đẹp nào đó, cô sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ sẽ ghen đến chết mất. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt Tuệ dừng xe ở một đoạn đường vắng. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đang mặc, khoác lên người Lan, nói trổng:
– Cho mượn áo vài chút đó.
Lan cười ngượng nghịu:
– Cảm ơn. Giống phim Hàn Quốc quá.
Bất ngờ, hai tay Tuệ ôm lấy má Lan và đôi môi Tuệ hôn lên môi cô. Môi Tuệ nóng bỏng cuốn cảm xúc của cô đi xa khiến cô không dứt ra được. Trong phút chốc, trời đất quanh Lan như quay cuồng. Cô dường như không còn khả năng nhận thức về thời gian, không gian. Ngay khi bàn tay Tuệ lần vào trong làn áo vest vừa khoác cho cô, Lan chợt tỉnh mộng. Môi cô đột ngột rời môi Tuệ, nói nhanh:
– Hình như thế này không ổn lắm.
Tuệ bối rối:
– Xin lỗi…
– Không phải lỗi của anh, mình đi thôi.
Đoạn đường còn lại thật nặng nề. Cả hai cùng cảm thấy ngượng nghịu. Lan chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt.
Về đến nhà, cô lao vào phòng ngủ, bỗng muốn cuộn vào lòng chồng để khóc như một đứa trẻ. Cô vội gọi điện cho Huy:
– Anh ơi, anh về nhà ngay được không?
Tiếng anh hốt hoảng trong điện thoại:
– Có chuyện gì vậy em.
Lan nói trong thổn thức:
– Không có chuyện gì cả. Chỉ là em nhớ anh và muốn có con với anh ngay thôi.