Bất chợt thấy bức ảnh đen trắng hai đứa bé đang chơi cầu lông, được chụp từ thập niên 1960 ở xứ Huế của ai đó đưa lên Facebook. Thấy trong ảnh, hồi đó mà nhà cửa bề thế, ngõ chè tàu vô nhà được cắt xén gọn gàng thì chắc phải là nhà khá giả. Hai đứa bé chơi cầu lông cũng ăn mặc tươm tất lắm…
Tuổi thơ chúng tôi ở nông thôn, những năm 1980 quá nhiều khó khăn thì làm gì có vợt với cầu mà chơi. Môn thể thao duy nhất của lũ trẻ trong xóm là đá banh, “trang phục” là ở trần và quần xà lỏn. Chơi đá banh nhưng không có banh, thỉnh thoảng mới mua được một trái banh nhựa, rồi chỉ cần đá mấy trận là xẹp lép và… bể. Kịp lúc chú Oi ở cạnh nhà đi Huế mang về một trái banh dội (sau mới biết là quả banh tennis). Gọi “chú Oi” vì là vai chú theo họ hàng, chứ chú nhỏ hơn tôi năm tuổi. Vì chú còn nhỏ, nên muốn chú đưa banh ra chơi là phải dỗ dành. Khi thì trái ổi, khi thì con chuồn chuồn, khi thì cõng chú chạy mấy vòng quanh sân…, chú mới mang trái banh nhỏ ra để cùng chơi.
Chú Oi ra Bắc làm nghề thợ kim hoàn, lấy vợ rồi định cư luôn ngoài đó. Nhớ cái tết cách đây mấy năm, chú Oi về quê ngồi uống rượu với tôi, anh Thịnh, Sơn, Chiến… là mấy cầu thủ năm xưa. Đầu ai cũng đã lơ thơ vài sợi tóc bạc, nhắc lại chuyện hồi trước chú giận lẫy vì trái banh bị bể, tất cả cùng cười vui vẻ.
Năm tôi học năm thứ nhất đại học, hai đứa em tôi là Sơn và Tiến xách máy may vô Sài Gòn kiếm sống. Nhớ cái cảnh tiễn hai đứa lên xe, mình tôi đứng trơ trọi giữa đường phố, nước mắt chảy tự khi nào. Học xong đại học, tôi vô Sài Gòn tìm việc, tá túc trong căn nhà trọ của mấy đứa bạn cùng xóm, buồn thúi ruột thúi gan nhưng nghe thằng Sơn vừa ngồi đạp máy may vừa kể chuyện yêu đương nhăng nhít là hết buồn. Chuyện gia đình hắn cũng lắm nhiêu khê, nhưng được cái lúc nào cũng cười, cũng vui. Mấy năm trước, hắn bỏ Sài Gòn về quê sống, chuyển sang làm nghề MC đám cưới. Ít văn thơ, hò vè cùng những câu bóng bẩy, bù lại, Sơn lại có những câu tếu táo, nên được nhiều người thích…
Nhưng đã quen với nhịp sống phố xá Sài Gòn, nên ở quê được gần năm, Sơn lại bay vô. Nghe tôi nói “Hơn tứ thập rồi làm việc gì cho nó ổn định đi”, Sơn cười, ừ thì cuộc đời vẫn đang ổn định đó thôi. Khi nào hắn cũng vui vẻ, hình như chỉ có một lần buồn, đó là một cuộc rượu ở quê mấy năm trước. Tôi thì hát: “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa – Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ – Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ – Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”, Sơn mắt đỏ hoe, uống liên tục cả chục ly rượu…
Mới đây qua Facebook mới biết rằng anh Thịnh đã qua Mỹ định cư. Tôi nhắn: “Đi đâu cũng đừng quên quê ngoại nghe anh!”. Tất nhiên anh trả lời là làm sao quên được, tuổi thơ ở đó mà. Anh còn hỏi có nhớ cái hôm chia tay ở nhà bà ngoại để về quê nội, anh đã khóc và kiên quyết không chịu đi… Mới đó mà đã hơn ba chục năm.
Quê nội của anh ở làng Hương Lâm, cách làng tôi chừng 15 cây số. Nhà anh Thịnh hồi đó nghèo lắm, lại đông anh em nữa nên anh phải bỏ học khi mới biết chữ, xa cha mẹ anh em về ở với bà ngoại. Mà nhà ngoại của anh hồi đó cũng nghèo lắm, nên anh được bà ngoại nhận cho một con trâu của hợp tác xã về giữ mà ăn công điểm lấy lúa phụ giúp ngoại.
Anh Thịnh trở về quê nội sinh sống khi đã “trổ mã” nên gia đình anh cần một lao động chính để làm nông. Rồi anh lấy vợ, sinh con, trở thành một nông dân thực thụ da đen cháy, tay chân chắc nịch. Những dịp giỗ chạp hay ngày tết anh Thịnh đều đưa gia đình về thăm quê ngoại cho dù ông bà ngoại của anh đã khuất bóng từ lâu. Mỗi lần gặp anh là bao kỷ niệm ấu thơ lại ùa về, chuyện cưỡi trâu qua sông rồi chuyện anh hay cãi, gì cũng cãi cho hơn nhưng luôn bênh những đứa yếu thế; hay những đêm sáng trăng, cả bọn tập trung ở sân nhà ngoại của anh Thịnh để nghe anh kể chuyện ma…
Có người trở về quê sau bao ngày xa cách, mắt xa xăm bùi ngùi với những ký ức tuổi thơ. Lại có người gặp quê mà lòng như con trẻ, dang rộng vòng tay đón lấy bao yêu thương trìu mến của quê nhà hiện ra, ùa về từ cây cỏ, cảnh vật, bà con, bạn bè…
Người chị đó tuy không tham gia chơi trò đá banh với lũ con trai cùng xóm, nhưng mỗi trận banh chị đều đứng bên hiên nhà để theo dõi cổ vũ cho chúng tôi. Chị xa quê theo gia đình từ nhỏ rồi lớn lên ở xứ Đồng Tháp Mười. Về quê chị kể, gia đình chị vô sinh sống gần mấy cánh đồng thiệt rộng lớn mà em thấy trong phim Cánh đồng hoang đó. Tuổi thơ của chị ở vùng sông nước này dữ dội lắm. Mười bốn tuổi thì theo gia đình về Vĩnh Long, giờ chị đang sống ở Sài Gòn…
Chị nói cả hai giọng miền Trung và miền Nam đều tốt như nhau. Người Nam không biết chị gốc Huế, người Huế không ngờ chị lại nói giọng Nam y hệt người Nam như thế! Chị kể thêm: “Nhiều khi chị cũng thấy mình lạc lõng. Nhưng bây giờ thì chị lại thích thú vì mình sống bằng nhiều cuộc đời…”.
Với chị, quê cũ rất nghèo ký ức nhưng lại dạt dào tình thương mến thương qua lời kể của những người thân trong gia đình. Quê hương của chị chính là cái giọng Huế ngọt xớt của cha mẹ để lại cho dù tính cách thì rặt Nam bộ. Một người Nam bộ gốc Huế luôn bâng khuâng: “Nhiều khi chị thấy mình không giống con gái Huế mà chẳng hiểu vì sao…”. Nghe lời tâm sự của chị, tôi chợt nhớ câu thơ của ai đó: “Dòng nước trôi đi giọt nước lại rơi về!”…