‘Tối 29/7, Sài Gòn đổ mưa nhẹ… Nhưng ở một góc rạp chiếu sáng đèn, có điều gì đó ấm lên trong tim người xem – không phải vì thảm đỏ lấp lánh, không hẳn vì những gương mặt nổi tiếng – mà vì một bộ phim mang tên lạ: Mang Mẹ Đi Bỏ.
Tôi đã từng nghĩ, “mang mẹ đi bỏ” là một cách nói quá đáng. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của đạo diễn Mo Hong-jin – một người đàn ông Hàn Quốc nhỏ nhắn, đứng trước ống kính và nói bằng sự xúc động: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ra mắt phim tại Việt Nam”, thì tôi biết, đây không phải là một bộ phim đơn thuần, càng không phải một trò câu khách lấy nước mắt.
Nam diễn viên Jung Il-woo – người từng quen thuộc với khán giả qua những bộ phim Hàn lãng mạn – lần này lại khác. Anh nói những câu tiếng Việt đầu tiên trên phim, run run nhưng đầy quyết tâm: “Từ bây giờ, anh sẽ thích em”. Một câu tỏ tình đơn giản, nhưng là kết quả của những ngày tập luyện, trăn trở và cả một nỗ lực vượt ngôn ngữ, để chạm tới trái tim người Việt. Tôi thấy thương. Không chỉ vì sự chân thành, mà còn vì nỗi cô đơn rất Hàn mà anh mang vào bộ phim Việt.
Đạo diễn Mo kể rằng, ý tưởng làm phim bắt đầu từ hình ảnh rất đời thường: người đi trước giữ cửa cho người đi sau. Hành động nhỏ, nhưng làm ông xúc động. Và thế là câu chuyện về Alzheimer, về người mẹ lẫn và người con giằng xé, ra đời – trong một kịch bản lặng lẽ mà dữ dội.
Tuấn Trần – trong vai người con tên Hoan – nói rằng: “Giờ tôi chỉ còn mẹ. Ba tôi mất rồi. Tôi cần mẹ, như một điểm tựa”. Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng. Câu nói đơn sơ, nhưng khiến nhiều người trong rạp – kể cả tôi – thấy nghèn nghẹn.
Nghệ sĩ Hồng Đào – trong vai bà mẹ tên Hạnh – lại đùa rằng: “Tôi có thể nhịn cơm 10 ngày vì lời khen này đã làm tôi no rồi”. Một câu đùa nhẹ, nhưng ánh mắt bà khi nói về những cảnh nội tâm đầy giằng xé thì không hề nhẹ chút nào. “Không phải té ngã, không phải lạnh mùa thu xứ Hàn. Mà chính là ánh mắt – ánh mắt của một người mẹ khi trí nhớ không còn liền mạch”, bà nói.
Tôi từng nghĩ, phim ảnh là thứ để giải trí. Nhưng xem xong Mang Mẹ Đi Bỏ, tôi lại muốn gọi về cho mẹ. Chỉ để nghe giọng. Không phải để kể gì, mà để được nghe người phụ nữ đó hỏi han những điều bình thường: “Con ăn cơm chưa?”, “Trời mưa rồi, con nhớ mang áo khoác.”
Phim không chỉ có mẹ và con. Phim còn có cả tình yêu, như của Jung Il-woo và cô gái Việt, vượt rào cản văn hóa. Có tình bạn, có sự sẻ chia. Có cả những khoảng trống mà người ta tưởng như đã bỏ quên.
“Mang Mẹ Đi Bỏ” sẽ chiếu chính thức từ 1/8. Suất chiếu sớm đã có từ 30 và 31/7. Tôi không biết phim sẽ thắng lớn hay không. Nhưng tôi tin, có người sẽ lặng lẽ ngồi lại sau rạp, lau nước mắt, rồi gọi một cuộc điện thoại.
Không phải ai cũng may mắn được “mang mẹ theo”, nhưng ít nhất, khi còn kịp – hãy đừng chọn cách “mang mẹ đi bỏ”…
Mang Mẹ Đi Bỏ là dự án hợp tác Việt – Hàn do đạo diễn Mo Hong-jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi bật gồm Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il-woo, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu. Mang Mẹ Đi Bỏ khắc họa hành trình đầy cảm xúc của một người con trai khi chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Thông qua câu chuyện mẫu tử sâu sắc, Mang Mẹ Đi Bỏ truyền tải thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.
Cảm ơn đạo diễn Mo Hong-jin. Cảm ơn Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo và tất cả những người đã chạm vào một vết thương không dễ gọi tên – bằng sự dịu dàng, chân thành và đầy thấu cảm.
Phim Mang Mẹ Đi Bỏ gắn nhãn K – được phép phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi với điều kiện phải có ba mẹ hoặc người giám hộ đi cùng khi xem. Đồng thời, phim cũng mở suất chiếu sớm từ 18h các ngày 30,31/7 và chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 1/8/2025.