Tôi vẫn nhớ mình từng ngồi trước màn hình nhỏ, nghe Hồng Nhung hát Bống bồng ơi trong một chiều mưa tháng Chín. Giọng hát ấy – vừa trong veo, vừa phảng phất buồn – như kể lại tuổi thơ của chính mình bằng một làn hơi rất nhẹ. Mấy chục năm trôi qua, giọng hát vẫn không già, người phụ nữ ấy cũng không già – chỉ là đã đi thêm một vòng sâu hơn vào chính mình.
Và lần này, trong Tự hỏi, Bống lại khiến tôi ngồi lặng.
Không còn là “Bống bồng” ngơ ngác giữa khu vườn tuổi thơ, cũng không phải diva sải bước kiêu hãnh trên sân khấu. Hồng Nhung trong MV này là một người đàn bà đã đi qua rất nhiều nẻo đường. Người chọn đứng giữa thiên nhiên – nơi không có khán giả, không có ánh đèn – để hát cho mình, và hát cho những ai đã từng “tự hỏi”: Vì sao mình ở đây? Mình đã sống thật lòng chưa? Mình có thương chính mình không?
MV mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ: rừng cây, mặt hồ, và một dáng người nhỏ bé nhưng không hề lạc lõng. Mọi thứ không cầu kỳ, không kịch tính. Nhưng ánh mắt Bống thì khác – nó có câu chuyện. Một câu chuyện của người từng tổn thương nhưng không bi lụy, từng mất mát nhưng không dừng lại. Giọng hát không cố “lên tông”, mà lại chậm rãi, trầm xuống. Nó giống như một lời thì thầm với chính mình, khi đêm về, lúc không còn ai để kể.
Đằng sau sự giản dị ấy là cả một quá trình cộng hưởng tinh tế giữa Hồng Nhung và những người bạn đồng hành âm nhạc. Lần này, chị làm việc với ê-kíp toàn những gương mặt trẻ: phần phối khí do Lope Phạm đảm nhiệm với hơi thở R&B tối giản, hiện đại. Lời ca được viết cùng Trung Trần, nhẹ như hơi thở, nhưng thấm như một câu hỏi âm thầm trong lòng.
Đặc biệt, MV do đạo diễn Phương Vũ (Antiantiart) thực hiện – người đã thổi vào đó tinh thần siêu thực lấy cảm hứng từ họa sĩ René Magritte. Những khung hình như mơ như thực – một cánh cửa không mở, chiếc giường giữa rừng, hay ánh đèn trôi giữa không trung – tất cả như những phép ẩn dụ về tâm hồn, về sự cô đơn đẹp đẽ và kỳ dị mà ai rồi cũng phải đi qua.
Không còn là ê-kíp thân quen như những dự án cũ, Tự hỏi được thực hiện bởi hơn 100 con người trẻ tuổi, làm việc liên tục suốt 48 giờ giữa rừng thông Đà Lạt. Người ta bảo âm nhạc cần trái tim – nhưng chị đã chứng minh: đôi khi cần cả một tập thể trái tim cùng đập vì một điều đẹp đẽ.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ ai rồi cũng sẽ có một lần tự hỏi như thế. Không phải để đi tìm đáp án, mà là để chấp nhận những điều đã xảy ra, những người đã rời đi – và cả bản thân mình của ngày hôm qua.
MV chỉ dài hơn 4 phút. Nhưng đủ để người xem bước vào một thế giới riêng – thế giới của những người từng trải, biết đau, biết buông, và vẫn biết mỉm cười. Điều đó, có lẽ, không cần trang điểm cầu kỳ hay hiệu ứng rực rỡ. Chỉ cần một làn hơi ấm. Một người phụ nữ đủ can đảm để lặng lẽ mà đẹp. Như Hồng Nhung.
Tôi vẫn nhớ cuối MV, chị quay lưng đi vào rừng. Ánh sáng chảy sau vai. Không có tiếng vỗ tay. Không cần.
Có lẽ đó là lúc người ta thôi sống cho ánh nhìn của người khác… mà sống cho chính câu hỏi không lời bên trong mình.
“Tự hỏi” không chỉ là một bản nhạc. Đó là cách một người đàn bà vừa đi qua giông bão, đứng lại giữa khoảng lặng đời mình, và hát. Không hát để gào lên, không hát để cao trào. Mà hát như thở. Như cách chị đã sống lại – sau những ngày tưởng như đã gục ngã.
Người ta bảo Hồng Nhung là “người đàn bà không tuổi”. Nhưng tôi nghĩ, chị không “trẻ mãi”, chị chỉ không từ chối thời gian. Chị không chống lại mất mát, mà bước qua nó – bằng giọng hát, bằng sự cộng hưởng chân thành với lớp nghệ sĩ mới, bằng cả ánh sáng và bóng tối đan xen trong từng khung hình.
Không có cao trào. Không cần nút thắt. Tự hỏi chỉ có một nốt ngân dài. Mà tôi tin, ai nghe cũng thấy lòng mình vang lên điều gì đó rất riêng.
Có những bài hát không phải để nghe một lần. Mà là để dành đó – cho những đêm mệt mỏi, cho một sáng lặng người, hoặc một ngày nào đó… mình biết thương lấy chính mình.
Cảm ơn chị. Cảm ơn cả những người đã không để chị độc hành trong hành trình trở lại. Và cảm ơn cả câu hỏi ấy – để mỗi người chúng ta, một lần trong đời, cũng có thể… tự hỏi mình như thế.