Đêm chung kết Sing! Asia 2025 ở Singapore không phải là nơi người ta trông chờ một nghệ sĩ Việt sẽ bước lên bục vinh quang. Sân khấu ấy từng chứng kiến quá nhiều thất bại – từ những nỗ lực dở dang cho đến sự e dè trước thế giới. Nhưng lần này, cô gái nhỏ mang họ Phương – giọng ca từng “đánh cắp” trái tim hàng triệu khán giả Việt từ thuở lên 10 – đã làm nên điều chưa từng có: chiến thắng tuyệt đối với ca khúc “Mẹ tôi” và bản phối đầy ám ảnh của “Hello Vietnam”.
Với 9.78 điểm – mức gần như tuyệt đối trong lịch sử cuộc thi – Phương Mỹ Chi đã vượt qua đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và cả “đế chế âm nhạc” Philippines. Nhưng điểm số không kể hết câu chuyện. Điều khiến người ta đứng dậy vỗ tay là cách em hát bằng nỗi nhớ, hát bằng ký ức của một thế hệ không được lớn lên giữa đồng ruộng, nhưng vẫn muốn giữ hương rơm, lúa chín trong từng giai điệu.
Từ áo bà ba đến sân khấu châu Á
Không diện váy dạ hội lấp lánh, không bê nguyên bản những bản hit Âu Mỹ, Phương Mỹ Chi bước lên sân khấu Sing! Asia trong chiếc áo bà ba tím, mái tóc thắt nhẹ, đôi dép nhựa màu nâu. Đó không phải là hoài cổ. Đó là một tuyên ngôn – rằng mình đến từ một miền ký ức mang tên Việt Nam.
Ca khúc “Mẹ tôi” vang lên như một khúc ru, nhưng cũng là lời tự sự. Có gì đó trong tiếng hát ấy khiến người ta thấy cả một miền Nam trĩu nặng ân tình – nơi tiếng con ve, chiếc võng trưa, và những đôi bàn tay gầy nuôi con giữa đồng đất – chưa bao giờ xa xôi.
Sau đó là “Hello Vietnam” – ca khúc quen thuộc nhưng được phối lại theo lối dân ca đương đại. Vẫn là tiếng Anh, nhưng ngữ điệu và lối nhả chữ của Phương Mỹ Chi như mang theo cả mùi cỏ khô và những chiều bờ sông gió lộng. Ban giám khảo gọi đó là “a spiritual translation beyond language.”
Sing! Asia và một thế hệ nghệ sĩ không cần phải “quốc tế hóa” để được chấp nhận
Sing! Asia không đơn thuần là một cuộc thi hát. Nó là cuộc chơi của kỹ thuật thanh nhạc, của bản sắc âm nhạc và khả năng “diễn dịch” văn hóa trước hàng triệu khán giả quốc tế. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, không ít nghệ sĩ Việt khi bước ra sân khấu này đã chọn phương án an toàn: hát bằng tiếng Anh, phối lại theo kiểu US-UK, hoặc cố gắng biến mình thành “một ai đó” dễ lọt tai với bạn bè châu Á.

Phương Mỹ Chi thì ngược lại. Em mang theo cả một “tâm hồn Nam Bộ”, không sợ mình quê, không ngại mình khác. Và chính sự khác biệt ấy – một cách vô tình – trở thành điểm cộng lớn nhất. “Chi không hát để đoạt giải. Chi hát để kể chuyện. Và Chi nghĩ, nếu mình kể câu chuyện đó thành thật, người ta sẽ lắng nghe” – em trả lời trong họp báo sau đêm đăng quang.
Một chiến thắng của cảm xúc, của văn hóa, và của sự không chối bỏ nguồn cội
Không ai quên được ánh mắt rưng rưng của nhạc sĩ Dương Khắc Linh – người thầy đồng hành cùng Phương Mỹ Chi suốt hành trình Sing! Asia. Anh không nói gì nhiều, chỉ nắm tay cô học trò bé nhỏ lúc chờ công bố kết quả.
Đằng sau chiến thắng của Mỹ Chi, không chỉ có bản phối tốt hay kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Mà đó là tinh thần dám giữ mình, dám chọn bản sắc thay vì chạy theo công thức thắng lợi.
Trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ chọn “hòa nhập” bằng cách rời bỏ cái riêng, Phương Mỹ Chi – sau hơn một thập kỷ đi hát – vẫn khăng khăng với dân ca, với những bài hát tưởng như “cũ kỹ” trong thế giới Gen Z rực rỡ và siêu tốc. Có lẽ vì vậy mà giọng hát ấy – dẫu từng bị cho là “hết thời” – nay lại là niềm hy vọng mới cho một nền âm nhạc Việt cần được định vị lại trên bản đồ thế giới.

Sẽ có người cho rằng chiến thắng của Phương Mỹ Chi chỉ là một ngẫu nhiên, là may mắn của một mùa thi. Nhưng nếu nghe lại những gì em đã hát – từ “Mẹ tôi” đến “Hello Vietnam” – ta sẽ hiểu: có những tiếng hát không cần phải thắng mới chạm được trái tim người nghe. Và có những khúc dân ca, dẫu giản dị và mộc mạc, vẫn có thể làm rung chuyển cả một khán phòng quốc tế.
Trong một thời đại mà ai cũng vội vàng đi tìm “cái mới”, thì chiến thắng của Mỹ Chi là lời nhắc nhẹ: đôi khi, điều khiến ta nổi bật không phải là khác biệt, mà là sự trung thành đến cùng với điều mình tin là đẹp.