Đặt hàng online riết thành quen: bấm một cái, vài hôm sau có người bấm chuông. Cái hộp tới tay, ta ít khi nghĩ nó từ đâu ra. Cả thế giới vận chuyển giờ trơn tru tới mức mình quên mất phía sau còn có biển, có bão, có những con tàu chở hàng chục ngàn thùng thép chạy xuyên đại dương suốt đêm ngày.

Mà biển thì đâu có hiền như cái app giao hàng. Mỗi năm, vài ngàn container rơi khỏi tàu xuống biển. Con số chính xác thì trời biết — hãng tàu với công ty bảo hiểm giữ kín, chẳng ai muốn khoe mình đánh rơi hàng. Đa số rơi rồi chìm, coi như xong. Nhưng thỉnh thoảng có chiếc bung ra giữa sóng, ruột gan đổ hết xuống nước.
Với người làm ăn, đó là tai nạn, là tiền mất, là một mớ rác trôi lình bình. Nhưng với mấy người làm khoa học biển, hoá ra lại là chuyện khác. Tôi kể bạn nghe vụ này.
Tháng 5 năm 1990, tàu hàng Hansa Carrier chạy từ Hàn Quốc qua Mỹ, gặp bão phía bắc Nhật Bản. Bão hất 21 chiếc container xuống biển, bốn chiếc vỡ toác. Bên trong là hơn 60.000 đôi giày Nike — nguyên một lô, đổ thẳng xuống Thái Bình Dương. Chừng hai ba chục tấn giày, giờ thành rác nổi. Người ta gọi vui là “Vụ tràn giày vĩ đại”.
Ở Seattle có ông Curtis Ebbesmeyer, dân hải dương học. Nghe chuyện, người khác chắc lắc đầu tiếc của, còn ông thì sáng mắt. Bởi cái ông thấy không phải chỗ giày, mà là một thí nghiệm khổng lồ trời cho: mấy chục ngàn vật thể được thả xuống cùng một chỗ, cùng một lúc. Muốn dàn dựng cảnh đó cho đàng hoàng, chẳng quỹ nghiên cứu nào chịu chi. Vậy mà cơn bão làm giùm, miễn phí.
Khoảng chín tháng sau, giày bắt đầu tấp vào bờ. Chừng 1.600 chiếc nằm rải trên bãi Oregon, trên đảo Queen Charlotte bên Canada, dọc cả dải bờ bắc Thái Bình Dương. Cái hay là mỗi đôi có số sê-ri riêng — tra ra được nó nằm trong container nào, rơi ở toạ độ nào, rồi dạt vào chỗ nào, mất bao lâu. Ông Ebbesmeyer nhờ những người đi lượm ve chai ven biển ghi lại từng điểm; ông bạn James Ingraham viết một chương trình mô phỏng dòng nước mặt biển. Ghép hai thứ lại, họ dò ra đường đi của những đôi giày. Mà đường đi của giày, nói cho cùng, chính là đường đi của hải lưu.

Nghĩ cũng ngộ. Giày Nike chẳng phải “đầu dò” duy nhất. Bao năm nay, mấy nhà khoa học lần theo đủ thứ trôi khỏi container vỡ: xe đồ chơi, hình Lego, lon bia, găng chơi khúc côn cầu, cả kẹo chocolate bọc kín. Cứ mỗi món tấp vào bờ, nhận diện được bằng số sê-ri, là bản đồ hải lưu lại rõ thêm một chút. Rác của người này thành dữ liệu của người kia. Vậy đó.
Mà cái ý đọc biển qua vật trôi thì cũ lắm rồi. Năm 1885, Hoàng thân Albert I của xứ Monaco — ông này vừa mê đi biển vừa mê khoa học — thả xuống Đại Tây Dương 1.675 chiếc phao. Mỗi phao giấu một mẩu thư viết bằng bảy thứ tiếng, nhét trong ống thuỷ tinh hàn kín, đại ý: ai lượm được làm ơn gửi về giùm, ghi rõ nhặt ở đâu. Rồi phao lần lượt hiện ra — từ bờ châu Âu xuống Gibraltar, sang tận Cape Verde ngoài khơi châu Phi, qua vùng biển Antilles. Từ mấy cái chai trôi đó mà đẻ ra hẳn một nhánh của ngành hải dương học.

Giờ thì phao hiện đại rồi, tự bắn tín hiệu vệ tinh về, đo được áp suất, độ mặn, sức gió. Vậy mà nói ra hơi lạ: đôi khi một chiếc container vỡ vẫn cho dữ liệu ngon hơn. Lý do đơn giản thôi — nó thả một lượt hàng ngàn vật, chuyện mà không phòng thí nghiệm nào dám làm. Tai nạn, hoá ra, lại hào phóng hơn ngân sách.
Một chiếc container rơi xuống biển có thể trở thành cuộc thí nghiệm mà không chương trình nghiên cứu nào dám cố tình dàn dựng.
Ngồi ngẫm lại, có cái gì đó ngược ngược trong chuyện này. Cả hệ thống vận tải container được dựng lên để mọi thứ chảy êm ru, như dữ liệu chạy trên đường truyền. Container nhiều tới mức mất vài chiếc chẳng ai buồn để ý — cái riêng lẻ luôn bị coi nhẹ trước dòng chảy chung. Một thùng hàng, trong mắt hệ thống, chỉ là một con số, một chấm sáng dịch chuyển trên màn hình. Nó phải vô hình thì hệ thống mới trơn.
Vậy mà tới hồi có tai nạn, tới hồi một chiếc container bung ra và ruột nó dạt vào bờ, mình mới thình lình nhìn thấy cái xưa nay vô hình: những dòng nước, những cơn gió, những con đường mà hàng hoá vẫn lặng lẽ đi qua mỗi ngày. Phải có một cú gãy, một vụ vỡ, thì cái nền chìm bên dưới mới lộ ra. Nghe hơi buồn, mà thật.
Thứ rơi khỏi hệ thống, rốt cuộc, lại là thứ kể cho ta nghe rõ nhất về chính hệ thống ấy. Nên lần tới, nếu bạn nghe đâu đó có con tàu đánh rơi hàng ngoài khơi, khoan vội thấy đó chỉ là một tai nạn tốn kém. Một đôi giày dạt vào bãi biển đôi khi không phải rác. Nó là một mẩu tin nhắn, thả trôi từ giữa đại dương, mất mấy tháng mới tới tay người đọc. Mà người chịu đọc thì lại ít.
• Xem thêm: Những dòng sông kể chuyện phương Nam










