Có một món hàng đang bán chạy bậc nhất bây giờ, mà chẳng nhà cung cấp nào muốn khách “khỏi bệnh”: sự bầu bạn. Người ta trả tiền hằng tháng để có một người bạn không bao giờ cãi lại — và cũng không bao giờ có thật.
Tối nọ ngồi ăn bên bờ sông, tôi để ý một ông khách bàn kế bên nói chuyện điện thoại. Được một lúc thì ông giận, mặt đỏ gay, rồi gục đầu xuống bàn. Tôi tưởng vợ ông gọi. Tới lúc ông đứng dậy tính tiền, vẫn nói, tôi mới nghe ra: đầu dây bên kia là một cô gái AI. Ông đang giận, đang làm lành, đang năn nỉ — với một phần mềm. Và ông trả tiền hằng tháng cho cái quyền được năn nỉ đó.
Cảnh này càng ngày càng quen. Ở sân bay, trong quán cà phê, người ta cắm mặt vào điện thoại tâm sự với một “người bạn” không có thật. Nghe thì buồn cười. Nhưng tôi nhìn nó bằng con mắt khác: đây là một ngành kinh doanh, và là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất hiện giờ.
Điều tôi muốn nói thẳng nằm ở chỗ này. Cô đơn không còn là nỗi buồn riêng của mỗi người nữa. Nó thành một mỏ. Mà mỏ thì có kẻ đào. Câu hỏi không phải “cô đơn có đáng thương không”, mà là “ai kiếm được tiền khi cái mỏ đó không bao giờ cạn”.
Thử nhìn con số cho tỉnh. Năm 2025, OpenAI nói hơn 70% chuyện người ta hỏi AI là chuyện đời tư, không phải chuyện việc; 11% chỉ để trút cảm xúc, chẳng mong ai trả lời. Đó mới là mấy cái app đa dụng. Còn cả một dòng riêng — Replika và đám cùng loại — sinh ra chỉ để làm bạn: chọn trai hay gái, mặt mũi ra sao, tính tình thế nào, nói chuyện kiểu gì. Người ta kể chuyện thầm kín cho “nó” nhiều hơn kể cho bạn thật. Rồi tới khuya, app nhẹ nhàng gợi ý: trả thêm chút tiền đi, để “anh ấy” gần gũi hơn. Trò chuyện thân mật hơn, mua thêm bộ đồ, chỉnh lại vóc dáng. Tình cảm bán theo gói. Nghe sang.
Người trẻ là khách sộp nhất của cái mô hình này. Không phải vì họ khờ, mà vì họ gắn bó lâu, trả đều, và là thế hệ đã quen một thao tác: ai làm mình mệt thì “tắt” đi — chặn, mute, khóa tài khoản — rồi “bật” một nhân vật lúc nào cũng đứng về phe mình lên, chuyện trò tiếp. Người thật thì phiền lắm. Người thật đòi mình xin lỗi, đòi mình nhường, dám cãi lại mình. Còn người bạn AI chẳng đòi gì. Nó chỉ đòi mình ở lại.
Đây là chỗ tôi thấy hai kiểu làm ăn khác nhau tận gốc. Cái app AI giúp mình làm việc thì kiếm tiền khi mình xong việc, tắt máy — nó bán hiệu quả, mình càng nhanh xong nó càng được khen. Còn người bạn AI kiếm tiền khi mình không tắt máy nổi — nó bán sự dính. Mà cái “sự dính” đó, gọi cho đúng tên, là sự lệ thuộc. Nó càng lời khi mình càng cần nó. Chẳng ông chủ nào tự tay chữa lành cái thứ đang nuôi mình cả. Vậy thôi.
Sẽ có người cãi, mà cãi có lý: cô đơn là nhu cầu thật, thị trường đáp ứng nhu cầu thật thì trách gì? Ông khách bên bờ sông ngồi khóc với AI, còn hơn ngồi khóc một mình. Có anh kỹ sư ba mươi mấy năm chưa nghe cha mẹ ruột nói một câu tử tế, giờ nghe “cha mẹ ảo” dặn ăn cơm, giữ sức khỏe — trách anh sao đành.
Không đành thật. Tôi cũng chẳng đòi cấm. Nhưng đáp ứng một cơn khát với việc cố tình giữ cho người ta khát mãi là hai chuyện khác nhau. Thuốc giảm đau tốt chứ, tới chừng nào nhà sản xuất sống được là nhờ bệnh nhân đừng bao giờ khỏi.
Ranh giới nằm gọn trong một câu hỏi: món này muốn khách bớt cô đơn, hay muốn khách cô đơn một cách dễ chịu rồi è cổ trả phí hằng tháng?
Với dân làm ăn, tôi nghĩ bài học rộng hơn chuyện AI nhiều. Giờ thương hiệu nào cũng học đúng bài “luôn đứng về phía bạn” — chiều chuộng, vỗ về, gật đầu với mọi cảm xúc của khách, không dám làm phật lòng ai. Nghe thân thiện. Nhưng một mối quan hệ mà một bên không bao giờ được phép nói “không” thì đâu còn là quan hệ — đó là dịch vụ. Và một lớp khách quen được chiều kiểu đó sẽ vác nguyên cái kỳ vọng ấy vào tình bạn, tình yêu, chỗ làm — nơi chẳng ai lập trình sẵn để nịnh họ cả.
Cái mà không anh bán công nghệ nào chịu nói ra, lại là điều đơn giản nhất. Lúc mình bệnh, mình gục, người yêu AI không chở mình đi cấp cứu được. Cha mẹ ảo không thức đêm bên giường bệnh. Sự nâng đỡ thật bao giờ cũng có giá — phải va chạm, phải mắc nợ nhau, phải trả bằng chính mình. Còn cái thị trường cô đơn kia, xét cho cùng, bán một lời hứa ngọt: rằng mình có thể có tình cảm mà khỏi trả giá gì hết. Đời tôi chưa thấy thứ gì miễn phí thật. Cái hóa đơn, chẳng qua là chưa gửi tới thôi.
• Xem thêm: Phây





















