Nhìn những gương mặt hớn hở của người dân khi đi nhặt những lon bia rơi ra từ chiếc xe tải xui xẻo bị lật, tôi thấy khá buồn cười. Họ hào hứng là phải. Bia miễn phí mà.
Cách đây khoảng một tháng tình cờ tôi đọc được tin về vụ hôi bia trên báo Việt Nam. Nhớ lại những câu chuyện xảy ra với mình, tôi tự hỏi: liệu có phải ở Việt Nam người ta quy ước với nhau rằng nếu bạn làm rơi cái gì xuống đất, bạn không còn quyền sở hữu với đồ vật đó nữa?
Vài tháng trước, một việc tương tự cũng xảy ra với vợ tôi. Chúng tôi chuyển nhà. Do tôi bận đi làm, vợ tôi phải phụ trách mọi việc. Sau khi đóng gói đồ đạc, cô ấy chạy xe máy đến nơi ở mới. Giữa đống đồ lỉnh kỉnh, cô ấy mang theo một bức tranh chân dung được vẽ cách đây khoảng mười năm. Khi rẽ, vợ tôi vô ý làm rơi bức tranh. Có một người đàn ông dừng lại nhặt nó lên, nhưng thay vì đưa lại cho vợ tôi, ông ta nhấn ga chạy mất hút. Có lẽ ông ta nghĩ hôm nay là một ngày may mắn vì đã nhặt được món đồ rơi có thể đem bán lấy ít tiền.
Vợ tôi cố gắng chạy đuổi theo khoảng hai cây số, nhưng người đàn ông này không dừng xe. Thỉnh thoảng ông ta còn ngoái lại xem vợ tôi có còn đuổi theo không. Sau đó, ông ấy dừng lại mở bức tranh ra xem. Đúng lúc đó, vợ tôi đuổi kịp và hét lên rằng đấy là bức tranh của cô ấy. Đương nhiên, ông ta cố cãi rằng bức tranh là của mình vì mình đã nhặt được. Vợ tôi yêu cầu ông ta mở bức tranh ra xem có phải chân dung của cô ấy không. Đến lúc mở tranh ra, người đàn ông ấy khó khăn lắm mới nói được câu xin lỗi và chạy biến.
Khi nghe kể lại chuyện này, tôi hỏi vợ ở Việt Nam liệu có phải cứ hễ nhặt được của rơi trên đường thì đương nhiên nó sẽ thuộc về mình? Vợ tôi bảo không phải như vậy, có nhiều người tốt sẵn sàng trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn vẫn gặp phải những người tham lam.
Một lần khác, tôi đặt chiếc mũ của mình trên ghế trong một khu hàng ăn ở một trạm dừng chân xe khách để đi rửa mặt. Đến khi quay lại, vợ tôi đang phải giữ chiếc mũ. Cô ấy kể rằng khi thấy chiếc mũ rơi xuống đất, có một người phụ nữ đến nhặt và dứt khoát không chịu trả lại. Bà ta cho rằng vì mình đã nhặt được chiếc mũ nên nó thuộc về mình. Sau một hồi tranh cãi với vợ tôi, có lẽ người phụ nữ ấy thấy có chút xấu hổ nên thôi không giành cái mũ nữa.
Nếu đó là 100.000 USD thì tôi còn có thể hiểu được tâm lý của những kẻ cơ hội. Còn đây chỉ là một cái mũ. Chẳng lẽ có người thật sự cho rằng cái gì mình nhặt được thì đương nhiên là của mình? Quả là không thể tin được.
Lê Tâm dịch