À này, mấy ông bà cứ bàn hoài chuyện “đô thị thông minh”, “kinh tế số”, “vị thế toàn cầu”. Nghe thì oai, nhưng cái Nikkei Asia nó vừa phang cho một câu tỉnh cả người: Nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) của Hà Nội và TP.HCM xếp gần chót bảng thế giới. Nào là đứng thứ 66, nào là 67 trên tổng số 69 thành phố được khảo sát.
Nghe xong chỉ muốn cười khẩy một cái, kiểu “Thôi rồi Lượm ơi!”. Thành phố mình cứ hăm hở chạy theo công nghệ 4.0, xây chọc trời, làm đường trên cao, mà cái chuyện bình dân nhất, chuyện “tế nhị” nhất của con người thì lại “tụt quần” giữa ban ngày. Nó không chỉ là vấn đề “đi nặng, đi nhẹ” nữa đâu, thưa quý vị, mà là cả một triết lý về cách chúng ta xây dựng và quản lý đô thị.
Cứ cho là khảo sát đó chưa hoàn hảo đi, nhưng cái cảm quan của dân vẫn thế: Ra đường muốn “giải quyết nỗi buồn” là y như rằng phải “nín thở qua sông”, hoặc chui vội vào quán cà phê sang chảnh mà mua ly nước cho đỡ ngại. Chẳng trách sao khách Tây họ cứ hỏi “where is the toilet?” rồi nhăn mặt lè lưỡi. Khác gì mình mời khách quý đến nhà mà cái “nhà phụ” nó bốc mùi hôi thối, ẩm thấp, khóa then cài lỏng lẻo? Thử hỏi, du lịch có cất cánh nổi không khi cái hạ tầng cơ bản nhất nó còn “tụt hậu” như vậy?
Nhà vệ sinh công cộng: Không chỉ là “cầu tiêu”, mà là “cầu nối” văn minh
Nói thẳng ra, cái NVSCC nó không chỉ đơn thuần là một cái “cầu tiêu” hay “nhà xí” như cách gọi dân dã. Nó là một chỉ dấu, một “cầu nối” phản ánh trình độ văn minh, mức độ quan tâm của chính quyền và ý thức của người dân.
Thứ nhất, về kinh tế – du lịch: Các ông bà cứ nói thu hút triệu đô, xây resort nghìn sao. Nhưng thử hỏi, một ông khách Tây ba lô bụi bặm, hay một bà khách sang chảnh xách Hermes đi shopping, lỡ “tào tháo rượt” giữa phố đi bộ mà không tìm được chỗ giải quyết tử tế, họ có còn muốn quay lại không? “Khách đến nhà không gà thì vịt”, mà gà vịt có ngon mấy mà cái WC nó bẩn thì cũng “mất điểm” toàn tập. NVSCC sạch sẽ, tiện nghi không chỉ là điểm cộng, mà là một tiêu chuẩn tối thiểu để níu chân du khách, để họ cảm thấy được tôn trọng, được an toàn. Thậm chí, nó còn giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, vì họ không phải “chạy trối chết” về khách sạn để giải quyết nữa. Đây là tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong ngành du lịch đấy, các vị ạ!
Thứ hai, về sức khỏe cộng đồng và môi trường: Đừng nghĩ chuyện vệ sinh cá nhân là của riêng ai. Khi NVSCC khan hiếm hoặc dơ bẩn, người ta sẽ tìm đủ cách để giải tỏa: vào bụi rậm, vào ngõ hẻm, hay tệ hơn là xả thẳng ra kênh rạch. Hậu quả là gì? Ô nhiễm môi trường, phát sinh mầm bệnh, và cả một hình ảnh thành phố nhếch nhác. “Ăn sạch, mặc đẹp” là đúng, nhưng “giải quyết” cũng phải sạch và đẹp thì mới trọn vẹn. Nó là cái vòng luẩn quẩn: NVSCC dơ thì không ai muốn dùng, không ai dùng thì càng dơ, rồi lại chẳng ai muốn đầu tư. Cái vòng này, nếu không phá bỏ, thì còn lâu mới nói chuyện “đô thị xanh – sạch – đẹp”.

Thứ ba, về an sinh xã hội và bình đẳng: Không phải ai cũng có điều kiện vào trung tâm thương mại hay quán cà phê sang trọng để đi vệ sinh. Người lao động phổ thông, người bán hàng rong, người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em… họ cần NVSCC như hơi thở. Sự thiếu thốn này tạo ra một sự phân biệt, một sự bất bình đẳng trong quyền tiếp cận tiện ích cơ bản. Một thành phố văn minh là một thành phố không bỏ lại ai phía sau, kể cả khi họ cần “giải quyết nỗi buồn” một cách đàng hoàng, tử tế.
Mấy ông lớn “kinh tế lượng” sao không đo luôn mấy cái “bất lực” này?
Vậy cái sự “tụt quần” này nó từ đâu ra? Nghe thì buồn cười, nhưng nguyên nhân nó phức tạp hơn nhiều cái vòi nước rỉ.
Đầu tiên là quy hoạch và tầm nhìn. Cứ mải mê với những dự án “nghìn tỷ” mà quên mất những cái “nghìn lẻ một” nhưng thiết yếu. NVSCC thường được đặt ở vị trí “nghĩa địa”, trong góc khuất, khó tìm, không ai thèm để ý. Chuyện gì cũng cần quy hoạch tổng thể, từ cái đinh đến cái nhà, NVSCC cũng vậy. Phải có bản đồ rõ ràng, có dự tính nhu cầu, có tiêu chuẩn thiết kế. Chứ cứ làm theo kiểu “có thì có, không có thì thôi”, rồi “xây đại một cái cho có” thì sao mà ra hồn?
Kế đến là mô hình đầu tư và quản lý. Cứ đè đầu nhà nước ra mà làm thì sao đủ tiền nổi? Ngân sách thì có hạn, mà cái khoản “chìm” cho duy tu, bảo dưỡng thì lại dễ bị “quên”. NVSCC công lập thường rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, dơ bẩn, hư hỏng mà chẳng ai sửa. Tại sao không nghĩ đến chuyện xã hội hóa? Mấy ông lớn kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại, khu vui chơi, thay vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận, hãy biến NVSCC thành một phần của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Hoặc nghĩ đến chuyện kết hợp kinh doanh: WC sạch sẽ đi kèm với một ki-ốt bán nước, sạc điện thoại, bán báo… để tự nuôi mình. Chứ cứ bảo miễn phí hết thì tiền đâu mà dọn? Ngay cả nước phát triển họ cũng có những NVSCC thu phí đấy thôi, miễn là nó sạch và tiện.
Rồi cái chuyện ý thức của dân. “Của bền tại người”, NVSCC có sạch đến mấy mà người sử dụng không có ý thức giữ gìn, vấy bẩn, phá hoại thì cũng thành bãi rác. Cái này cần giáo dục, cần truyền thông. Cứ như cái slogan “Đi vệ sinh đúng chỗ, nâng cao chất lượng sống” ấy. Nghe thì có vẻ “bình dân”, nhưng nó là triết lý thực tế đấy.
Cuối cùng là công nghệ và thiết kế. Xây một cái NVSCC không chỉ là ghép mấy tấm gạch lại với nhau. Nó cần thiết kế thông minh, vật liệu dễ vệ sinh, thông gió tốt, đủ ánh sáng, và quan trọng nhất là phải thân thiện với mọi đối tượng – từ người già, trẻ em đến người khuyết tật. Chứ cứ làm theo kiểu “kiến trúc cổ điển” từ thời bao cấp thì làm sao đáp ứng được nhu cầu hiện đại?
Đừng chỉ bàn hội nghị: làm ngay đi, kẻo hỏng hết cả công cuộc “đô thị hóa”
Thôi, không cà khịa nữa, giờ là lúc tỉnh táo và đưa ra giải pháp. Nếu muốn nâng tầm đô thị, muốn du lịch cất cánh, muốn dân được sướng, thì phải “giải quyết” ngay cái chuyện NVSCC này.
1. “Quét lưới” và “Bản đồ hóa” NVSCC: Chính quyền cần ra một “tối hậu thư” cho các sở, ngành liên quan: Rà soát toàn bộ NVSCC hiện có. Đánh giá chất lượng, vị trí, mức độ sử dụng. Lập một bản đồ số hóa NVSCC công khai, tích hợp vào các ứng dụng bản đồ, du lịch. Dữ liệu này phải được cập nhật thường xuyên, có đánh giá của người dùng. Không ai muốn dò tìm WC bằng cách ngửi mùi cả!
2. Đa dạng hóa mô hình đầu tư & quản lý, “cởi trói” cho tư nhân:
- PPP (Hợp tác công tư) là chìa khóa: Mời gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý NVSCC. Thành phố có thể hỗ trợ về đất đai, cấp phép nhanh gọn, đổi lại là cam kết về chất lượng và dịch vụ. Ai làm tốt thì thưởng, ai làm dở thì phạt nặng.
- Mô hình “NVSCC Xanh – Lợi nhuận Bền vững”: Khuyến khích NVSCC sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống tái chế nước. Có thể cấp phép cho các đơn vị này kết hợp kinh doanh các dịch vụ phụ trợ như bán vé xe buýt, vé tham quan, nước uống, hoặc cho thuê không gian quảng cáo nhỏ để bù đắp chi phí vận hành. “Vừa làm vừa có tiền” thì ai cũng muốn làm thôi.
- “NVSCC Cộng Đồng” – Trách nhiệm xã hội đồng hành cùng thương hiệu: Yêu cầu hoặc khuyến khích các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn lớn, cây xăng… mở cửa NVS cho công chúng sử dụng (có thể thu phí tượng trưng nếu đảm bảo chất lượng). Đổi lại, họ sẽ được quảng bá hình ảnh tích cực, được thành phố ưu đãi về mặt nào đó.
3. Tiêu Chuẩn Hóa và “Nâng Cấp” Thiết Kế:
- Quy chuẩn quốc gia nghiêm ngặt: Cần có bộ tiêu chuẩn rõ ràng về diện tích, vật liệu, thông gió, ánh sáng, và đặc biệt là khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, người già, trẻ em.
- Thiết kế thông minh, dễ bảo trì: Vật liệu chống bám bẩn, hệ thống cảm biến tự động (xả nước, bật đèn), thông gió hiệu quả để giảm mùi. Đừng tiếc tiền cho cái này, vì nó sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì về lâu dài.
- Thẩm mỹ đô thị: NVSCC không cần phải là tác phẩm nghệ thuật, nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ, hiện đại và hài hòa với cảnh quan xung quanh.

4. Giáo dục & truyền thông, biến “đi vệ sinh” thành nét đẹp:
- Phát động chiến dịch truyền thông cấp quốc gia, kiểu như “Đi vệ sinh văn minh, Đô thị hiện đại”. Đưa bài học về giữ gìn vệ sinh chung vào trường học.
- Sử dụng mạng xã hội để khuyến khích người dân đánh giá, góp ý, thậm chí là tố giác hành vi phá hoại. Cho họ thấy rằng NVSCC là tài sản chung, của chính họ.
Tóm lại, câu chuyện NVSCC không còn là chuyện “lặt vặt” nữa. Nó là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị phát triển đô thị bền vững. Chúng ta không thể cứ mãi “hăm hở” mà lại “tụt quần” ngay cái nhu cầu cơ bản nhất. Hãy coi đây là một dự án đầu tư nghiêm túc, một cuộc cách mạng về nhận thức và hành động. Đừng chỉ bàn ở hội nghị, hãy làm ngay đi, kẻo hỏng hết cả cái công cuộc “đô thị hóa” mà chúng ta đang ra sức xây dựng.
Bạn nghĩ sao về những giải pháp này? Liệu chúng ta có thể biến NVSCC từ điểm yếu thành điểm cộng cho các đô thị Việt Nam không?