Thằng cu con biết khi nào, việc gì, thì xin ai. Muốn đi siêu thị chơi game thì vòi mẹ đưa đi, vì mẹ mải mê mua sắm, nó tha hồ được chơi.
Bây giờ cũng có nhiều cửa hàng nắm được nhu cầu này, mở ra “cửa hàng chơi” kiểu funny land. Cha mẹ thả con vào đó rồi đi công chuyện. Ðứa bé được đưa vào phòng chơi, ở đó an toàn vì đồ chơi ngoại không vật nhọn va xước, có người hướng dẫn, trông coi. Vì chủ ý để trẻ con chơi, nên phòng rộng, không sợ ngã hay bỏng hoặc điện giật như nỗi lo phải giữ bé ở nhà.Khi cần ra Tao Ðàn nghịch cát và leo trèo thì cu con bám bà. Bà không bận rộn. Vào đó không mua vé nên bà dễ đồng ý lắm.
Thế còn xin không đánh răng hoặc xin ăn ít thôi, xin ăn cơm không, bỏ thịt hoặc chỉ cơm canh thôi, tất nhiên không thể xin bà. Ra điều kiện: nếu em ăn quả chuối thì thôi không phải ăn thêm cơm, cái này vận động bà dễ hơn mẹ. Khó nhất là thỏa thuận với thằng em lên hai. Nó không cần luật lệ gì, mà hễ làm cho nó khóc thì người chịu la rầy sẽ là thằng cu anh, cũng chưa lớn hẳn để biết thế nào là nhường nhịn. Vì thế mua đồ chơi gì, ba cũng mua hai cái. Của cu em thì mau chóng tan tành: xe long bánh, “chú men” rơi rụng đầu, chân tay. Ðồ chơi của cu anh bền lâu hơn, được nó cất lên ngăn tủ cao, cấm cu em thò tay tới. Mà cái trò của mình vỡ hỏng, lại thấy bày trước mắt đồ của cu anh đẹp đẽ, chẳng khác nào được chia phần bánh, mình thì ăn cái hết ngay, trong khi người khác để dành tóp tép trước mặt.
- Xem thêm: Để có nhiều thời gian hơn
Hôm sinh nhật cu em, ba mua về một bộ đồ chơi bowling, mấy quả chai nhựa xanh đỏ và hai quả cầu màu đen để lăn. Nhưng hễ xếp hàng ra chuẩn bị lăn quả cầu thì cu em chạy tới đá túi bụi hoặc cầm quả cầu choang cho đổ hết rồi cười. “Ngu dễ sợ” thế mà cả nhà cứ cười ngả nghiêng, chụp hình. Cu anh dỗi, bỏ vào phòng trong. Chỉ có bà đi theo giải thích: em còn bé, nó chưa biết gì. Cu anh vừa mếu vừa bảo: Chơi gì kỳ! Không biết gì chỉ phá hại. Thế thì yêu nó làm gì!
Khổ. Giải thích cho cu anh lúc này khó chẳng khác nào đại biểu chất vấn trong các kỳ hội họp. Một bên nói, bên kia cố tình không để mình “rơi vào trúng vấn đề”. Cứ như trò đuổi bắt. Bà phải nịnh mãi: “Xem này thằng em! Anh rất giỏi nhé, ra đây anh bày cho cách chơi này! Phải từ từ, nhìn anh làm đây này…”. Nhưng câu nói của bà trấn an tự ái của cu anh thì đến lượt cu em lăn ra khóc, đòi giật lại đồ chơi. Cứ là loạn cả lên. Sinh nhật xong, chỉ chơi vui thôi mà ai cũng mệt nhoài.
Lại có nhà, ba mẹ cãi nhau, không nói chuyện, cô “công chúa” của họ bực lắm, dọa “hễ hai người còn cự cãi, con sẽ đi khỏi nhà cho coi”. Dọa xong, cô vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Có thể cô bé khóc trong đó? Tội nghiệp, xót xa, ân hận. Ba thì cũng bỏ đi (hễ có chuyện là dắt xe đi) chỉ còn mẹ ở nhà xoay xở với cô công chúa đỏng đảnh đang hành động trừng phạt. Mẹ dọn dẹp, nấu món ăn rồi rón rén nghe ngóng ở cửa phòng. Tiếng nhạc xập xình. Mẹ phải van vỉ mãi nó mới mở cửa để mẹ đưa vào một đĩa thức ăn mà nó ưa thích.
Mẹ cố gắng kể lể câu chuyện của người lớn để thuyết phục con đứng về phía mình. Nhưng không nói ra được nghi vấn của mình (anh ấy thay đổi quá, đi về thất thường, có ai đó hay nhắn tin…). Nói ra nó bảo: “Vớ vẩn”.
- Xem thêm: Người lớn mới có tuổi thơ lý thú
Nghe một hồi nó nổi điên: “Mẹ có cần con lôi ổng về không”. Mẹ sợ hãi cuống quít: “Thôi, thôi!”. Nó hỏi vậy là vì nó rất có uy quyền với ba. Ba chỉ thô bạo với mẹ, chứ với nó thì không có chuyện đó nhé! Dù đang bù khú bạn bè mà nó nhắn tin là lật đật chạy về. Ngoài ra, ba là “chủ đầu tư tài chính rót kinh phí” cho nên ba là tất cả! Nó yêu ba hơn và ba nó cũng say mê con. Từ đó nó có một quyền lực mà mẹ nó có mơ cũng chẳng được! Nó nhíu mày một cái ba nó rúng động liền, trong khi mẹ nói ngày này qua ngày khác, anh ấy nạt nộ phát điên không chịu nghe. Làm lụng khổ sở anh ấy chẳng thương, coi đó là chuyện tất nhiên. Mà con gái thì chẳng làm gì, tính tình đỏng đảnh, rất khó chiều. Vậy mà ba nó “sợ” con, yêu con, lúc nào cũng cố làm vừa lòng nó. Có chuyện gì khó nói, có khi mẹ phải “nhờ” nó nói thêm với ba, mọi việc trót lọt. “Mày cứ như đại biểu Quốc hội ấy, có cái gì phải kiến nghị với mày trình lên Quốc hội. Còn mẹ mày chỉ là cử tri thôi”. Có lần mẹ nói – nó chỉ ừ hử lạnh lùng. Mẹ phải lobby cái “đại biểu” này, gửi gắm ý kiến vì quyền lực nó to lắm.