Biết rằng William sẽ không về nhà trong vài giờ nữa, Rachel tự cho phép mình nghĩ đến một chuyện khác ngoài sự sợ hãi trong khi nàng chỉ mặc quần lót và áo ngực đứng trước tấm gương cao, nhìn những vết bầm mới và cũ đủ hình dạng đầy trên cơ thể nàng. Có một vẻ đẹp nào đó trong độ đậm nhạt của những vết bầm vàng, tím và xanh, như những vệt màu trên vải toan tốt. Nàng chầm chậm nhẹ nhàng lướt ngón tay từ vết bầm này sang vết bầm khác, kết nối chúng bằng một đường vô hình.
Như thường lệ, làn da mịn trắng ngà trên mặt nàng không bị để lại dấu vết. William Bird giàu có và hãnh tiến, là luật sư hàng đầu của thành phố được khách hàng ưa thích nhất, sẽ không bao giờ để cho danh tiếng của anh bị hoen ố bởi khuynh hướng bạo lực của anh. Anh thận trọng gìn giữ những bí mật trong đời sống hôn nhân của anh khỏi bị những cặp mắt ngưỡng mộ anh phát hiện – đó là một kỹ năng anh học được từ cha của anh. Vẻ đẹp trai của William, sự thông minh và tài năng phi thường của anh về sự hoạt bát đã đem lại cho anh sự ngưỡng mộ tức khắc của bất kỳ ai anh gặp, kể cả Rachel. Nếu có ai từng nghi ngờ có một tính cách xấu tiềm ẩn trong một người đàn ông đầy uy tín và quyền lực, thì họ nhìn theo cách khác. Được nuôi dưỡng bởi một người cậu cứ đổ thừa nàng về tai nạn đã cướp đi mạng sống của ba mẹ và chị của nàng, Rachel thấm đẫm tình yêu và sự ngưỡng mộ William giống như một khối bọt biển thiếu nước.
“Họ chết hết là vì cháu”, cậu của Rachel đã nói đi nói lại với nàng như thế trong nhiều năm với giọng điệu có phần chua chát. “Nếu cháu đã nhớ đến đôi giày ba lê ngu ngốc của cháu, thì gia đình cháu, chị của cậu và cháu gái của cậu sẽ vẫn sống đến ngày nay”.
Ông không hề làm nàng tổn thương về mặt thể chất và luôn luôn bảo đảm những nhu cầu căn bản nhất của nàng, nhưng ông cứ lẽo đẽo đu trong cảm xúc của nàng, không hề tỏ ra cho nàng thấy tình yêu thương nàng hay bất kỳ cảm xúc mến thương nào. Điều mà ông không biết, là Rachel mang nặng mặc cảm tội lỗi về tai nạn. “Nếu như” là hai từ thường xuyên nhất hiện diện trong trí nàng. Nếu như nàng đã nhớ đến đôi giày ba lê chết tiệt ấy. Nếu như cha nàng đã không quay xe trở về nhà, làm cho gia đình nàng lâm nạn trên đường lao tới của gã lái xe say rượu vượt đèn đỏ và đâm vào xe nhà nàng. Ước gì nàng cũng đã chết.
Lắc đầu, Rachel bước lại gần tấm gương và đưa tay như muốn sờ vào người đàn bà trước mặt nàng. “Không phải là lỗi của mình”, nàng thì thầm với làn môi dưới run run. “về tai nạn đó và về những vết bầm này”, nàng nói và tay chỉ vào những vết bầm hiển hiện trên tấm gương. Đã mất một thời gian dài lén đọc nhiều quyển sách loại tự học nàng mới hiểu ra sự thật, nhưng dù sao cuối cùng nàng cũng hiểu ra.
Nếu như nàng đã không gặp William hồi nàng còn dễ tổn thương cảm xúc và nghèo túng. Hay nếu như hồi đó nàng biết những gì nàng biết bây giờ thì nàng sẽ quay lưng bỏ đi ngay lúc khởi đầu.
Nhẹ chạm ngón tay lên gò má, Rachel nghĩ đến lần đầu tiên William đánh nàng – đó là lần duy nhất anh đánh nàng vào mặt. Khi đó họ đã khắn khít với nhau được sáu tháng thì một nam tiếp viên ở một nhà hàng cười với nàng hơi lâu và thân mật theo như William nghĩ.
“Đồ hư thúi”, William đã cau có nói vào tai Rachel sau đó khi họ ở trong căn hộ của anh. Đó là lần đầu tiên anh nói lời tàn nhẫn với nàng.
Anh quặt cánh tay nàng ra sau lưng cho tới khi nàng kêu lên, rồi anh quay nàng và vả vào mặt nàng với lực đủ mạnh để nàng té ngã xuống nền nhà với dấu ngón tay in trên gò má và một vết bầm loang ra như một bông hoa đen bên dưới làn da.
Nàng run lên khi nhớ lại cái lạnh của nền nhà thấm qua lớp vớ ni lông của nàng khi nàng choáng váng lặng yên nhìn William đang đứng. Nàng đã nhìn nét mặt anh thay đổi trong khoảnh khắc từ tức giận chuyển sang ân hận khổ đau.
- Xem thêm: Một ngạc nhiên lớn
“Anh rất tiếc”, William đã nói thế, rồi quì xuống, mắt ngấn lệ. “Anh thề anh sẽ không bao giờ giống như cha anh”. Anh ôm lấy Rachel trong vòng tay và thì thầm vào tai nàng: “Anh sẽ không như thế này nữa, em yêu, có Chúa làm chứng. Xin em tha thứ cho anh”.
Lẽ ra nàng nên bỏ anh ngay đêm ấy, bây giờ nàng biết vậy, nhưng nàng đã yêu rồi và muốn tin lời xin lỗi của anh là thành thật. Vì thế nàng đã bỏ qua lời báo động đã như một con rắn nằm khoanh trong bụng nàng.
Về phần anh, William đã giữ lời hứa được nhiều tháng; đủ lâu để thuyết phục Rachel lấy anh, tin anh là người nàng muốn có – cần có.
Thế rồi mọi chuyện tan vỡ.
Khi lượng khách hàng của anh tăng lên, thì sự thay đổi tâm trạng của anh cũng tăng, rồi đến việc uống rượu cũng tăng. Không lâu sau đó, anh trút những bất mãn của anh lên Rachel. Mới đầu thì là một cú xô đẩy bất chợt, nhưng nhanh chóng biến thành những cái tát rồi thành những cú đấm. Trong một thời gian nàng cho đó là do rượu, nhưng không mất nhiều thời gian để thấy rằng rượu không chịu trách nhiệm cho phần tăm tối trong con người William, rượu đơn giản chỉ là bàn tay mở ra cánh cửa. Tính khí xấu xa đã có trong anh trước khi anh bắt đầu uống rượu liên miên, nó báo hiệu cho những điều xấu mà nàng đã hết sức cố gắng bỏ qua.
Rachel tự nàng đã trở thành một bóng ma. Nàng đã xa rời tình yêu hội họa và sự ham muốn trở thành một người chỉ đạo nghệ thuật, nàng quá đau khổ và suy kiệt cảm xúc để theo đuổi những đam mê đó.
Vì không có gia đình và sự cảnh giác che giấu những bí mật trong cuộc hôn nhân của nàng giữ nàng xa cách bạn bè cũ và mới, nàng không có nơi nào để đi và không ai để tâm sự. Như một con thú bị nhốt trong lồng, Rachel bị nhốt sau những chấn song làm bằng sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, và thiếu sự hỗ trợ vững chắc.
Cuộc hôn nhân chưa được hai năm, Rachel đã nộp đơn xin ly dị, đi bước đầu tiên nhằm tháo khóa xổ lồng. Nhưng đó là một nỗ lực thất bại.
“Đừng làm vậy, Rachel”, William năn nỉ, cảm xúc thể hiện trong giọng nói của anh theo một cách nàng chưa từng nghe từ đêm đầu tiên anh đánh nàng. “Anh sẽ nhờ giúp đỡ, anh sẽ thay đổi. Anh hứa. Mình có thể dọn đi, bắt đầu cuộc sống mới hay làm bất cứ điều gì em muốn”.
Rachel muốn tin anh, tin rằng anh sẽ thay đổi, nhưng nàng biết anh sẽ không thay đổi.
“Hết rồi, William”, nàng nói trong khi đẩy tờ đơn ly dị trên bàn về phía anh, mắt nàng nhìn xuống. Khi anh rời ghế đứng bật dậy, Rachel ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen của William. Rồi nàng thấy, rõ ràng, con quái vật xấu xa trong con người anh đã chiến thắng anh.
Rachel đã trải qua đêm đó trong bệnh viện với một cánh tay gãy, bong gân cổ tay, nứt hai xương sườn và nhiều vết bầm mà nàng buộc phải đổ thừa do việc xuống cầu thang loạng choạng. Các bác sĩ và y tá không tin nổi lời nào về chuyện đó, nhưng họ không thể chứng minh khác hơn nếu không có lời tự thú của Rachel. Họ đã gọi nhà chức trách, dĩ nhiên, nhưng nàng không thừa nhận nàng bị lạm dụng hay bị ép buộc, họ đành bó tay. Rachel không ảo tưởng về sức ảnh hưởng và quyền lực của chồng nàng đạt tới mức nào. Hệ thống những người quyền chức là bạn của anh, thì sẽ là đối thủ của nàng. Vì thế, nàng rời bệnh viện với đôi môi khép kín không yêu cầu giúp đỡ.
Biến mất sẽ là hy vọng duy nhất và là cơ hội duy nhất để nàng còn sống. Rachel không nghi ngờ gì việc khi William có đủ thời gian thì nàng sẽ chết dưới tay anh.
Tiếng đóng cửa trước dưới nhà làm Rachel giật mình thôi nghĩ ngợi. Nàng quay mình như bỏ chạy, rồi đứng cứng ngắc, nỗi sợ làm nàng muốn tăng huyết áp. Anh định làm gì mà về nhà sớm đến hai tiếng đồng hồ? Hai cánh tay nàng nổi da gà đầy khắp.
Rachel căng thẳng với tiếng tim đập vang trong tai nàng cùng tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài, chờ nghe tiếng chân lên cầu thang.
Nghe tiếng truyền hình vang lên, nàng thở ra và vội vả mặc vào cái áo phông vải cashmere, quần jeans và đôi giày đế mềm, cố gắng dùng đôi tay run run cột dây giày. Nàng phải thực hiện kế hoạch của nàng. Có thể nàng sẽ không bao giờ có cơ hội hay đủ can đảm lần nữa. Nàng càng lâu bỏ đi, William càng có thêm thời gian để đoán ra nàng đang định làm gì. Và nàng biết, không chút nghi ngờ, hắn sẽ giết nàng trước khi hắn để cho nàng bỏ hắn.
Từ trong tủ quần áo, nàng lôi ra cái va li lớn có tay kéo màu đỏ mà nàng đã giấu ở đó nhiều tuần trước, trong đó chỉ có những món nàng cần: vài bộ quần áo, hai chiếc nhẫn cưới của ba mẹ nàng và cuốn album gia đình của riêng nàng có những bức ảnh thời nhỏ của nàng và chị nàng. Nàng để mọi thứ khác lại, kể cả chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay nàng.
- Xem thêm: Chỉ tại cái lưỡi
Liên tục ngoái nhìn ra cửa, Rachel cẩn thận mở cửa sổ phòng ngủ và thả cái va li xuống những bụi hồng ướt nước bên dưới.
Nàng đóng cửa sổ và đứng đó, hai bàn tay đan siết vào nhau. Nàng nhanh chóng cần một kế hoạch mới. Nàng dự định là sẽ ở xa anh nhiều dặm trước khi William đi làm về nhà. May thay, nàng đã bỏ mấy viên thuốc ngủ đã nghiền thành bột vào chỗ rượu trong chai rượu cuối cùng của William như là một kế hoạch dự phòng. Nàng biết anh đi làm về theo thói quen sẽ uống vài ba ly trước khi thấy nàng không có ở nhà. Những viên thuốc ngủ sẽ cho nàng đủ thời gian đi trốn đi xa hơn.
Rachel đi ra cửa, quyết tâm trốn thoát. Nàng không thể chờ những viên thuốc ngủ và rượu tác động hiệu quả; như thế quá liều lĩnh. Nàng phải đi ngay trước mắt anh ta.
Với nỗi sợ và sự quyết tâm, Rachel đi xuống cầu thang, đầu gối nàng như muốn khuỵu xuống theo từng bước chân. Nàng ép mạnh bàn tay vào bụng để chống lại cảm giác bồn chồn trong bụng và hít thở nhiều hơi thật sâu.
“Anh về nhà sớm”, nàng nói to với William, mong là anh không nghe hơi run trong giọng của nàng. Nàng hắng giọng, mặc áo mưa vào. “Mọi chuyện ổn chứ anh?”.
Như dự đoán, William đang ngồi trong chiếc ghế tựa bọc da của anh, ly rượu gần hết trong tay, xem trận bóng đá trên truyền hình. Anh có vẻ thư giãn với chiếc cà vạt tháo lỏng trên cổ, mái tóc đen của anh rối và chân anh đã thoát khỏi đôi giày da của Ý.
Khi nàng lại gần anh, nàng tự hỏi – không phải là lần đầu tiên – làm sao mà một người bề ngoài đẹp đẽ như vậy mà bề trong lại xấu xí và cay nghiệt.
“Em đi mua thêm rượu; anh gần hết rượu rồi”, nàng nói, cúi xuống hôn anh trên gò má, làm cho mọi chuyện có vẻ bình thường. “Anh muốn mua thêm gì nữa không?”
Mắt của William nheo nheo với sự nghi ngờ thường lệ, nhưng sau cái liếc mắt nhìn về chai rượu gần hết ở quầy rượu, anh miễn cưỡng đồng ý. “Không mua gì thêm. Nhưng nhanh lên nhé. Trời đang mưa, cầm theo dù”.
Rachel thở dài nhẹ nhỏm quay đi.
“Khoan đã”, William nói và nắm lấy mép áo choàng của Rachel. Hết sức cố gắng, nàng cố không giật mình hay bỏ chạy ra cửa. “Mua một thanh sô cô la Snickers”.
“Dạ”.
Rachel đi qua cửa trước, khép cửa lại sau lưng nàng. Nàng quăng dù và chạy xuống bậc tam cấp trong làn mưa rơi ra phía sau nhà để lấy va li. Cẩn thận tránh trượt chân trên sân vườn trơn ướt, nàng chạy thật nhanh ra cửa trước và ném va li vào thùng xe của nàng.
Gạt mái tóc dài ướt nước khỏi mặt, nàng vòng qua phía cửa lái xe. Nhưng vừa khi tay nàng chạm tay nắm cửa xe, phía sau nàng không khí xao động đột ngột và cơn đau bùng nổ phía sau đầu nàng.
Rachel tỉnh lại, người ướt sũng và run, nằm ngửa, hai tay bị trói ngược trên đầu cột vào đầu giường bằng sắt. Nàng cố ngẩng đầu lên, nhưng cơn chóng mặt và buồn nôn buộc nàng nằm yên. Nàng nhìn lên trần mụ mị.
“Không khỏe hả?”, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của William vang lên.
Rachel nhắm mắt làm cho nước mắt nàng trào lăn ra thái dương rồi biến vào trong tóc.
“Cô định đi đâu hả Rachel?” William thấp giọng vẻ đe dọa. Anh bước vào tầm nhìn của Rachel và nhìn xuống nàng với đôi mắt đen trông giống như hai lổ đen. Anh đã cởi cà vạt và áo sơ mi đang phanh ra, sũng nước. “Tôi không tin cô lại cần một cái va li để đi đến tiệm rượu”.
Rachel thấy một vật đỏ mờ mờ qua khóe mắt và quay nhìn để thấy cái va li của nàng nằm trên chiếc ghế dựa sát tường giống như một chiến tích. Một tiếng kêu nghẹn trong họng nàng và nàng quay mặt đi.
“Xin anh Willam. Xin anh để em đi”, nàng run rẩy van xin.
“Sao tôi sẽ làm như thế chứ, hả Rachel?”, anh dằn vặt, chầm chậm tháo dây nịt khỏi chiếc quần jeans của anh. Những cử động của anh thì chậm chạp và anh hơi lắc lư, nhưng hàm anh căng ra và cái nhìn của anh soi mói. “Cô là vợ tôi. Tại sao cô bỏ đi?”
“Xin đừng làm vậy”, Rachel khóc, cơ thể nàng căng ra với ký ức về cơn đau do sợi dây nịt quất lên làn da trần trụi gây ra. “Xin anh Willam. Em xin lỗi”.
“Chưa đâu”, anh dằn vặt, rồi ném ra sau lưng phần còn lại ly rượu của anh. “Cô cố bỏ tôi và làm nhục tôi! Bộ cô nghĩ tôi không biết cô định làm gì sao?”.
Rachel thét lên khi William quất dây nịt xuống cuối giường chỉ cách chân nàng vài phân.
“Cô thực sự tin là cô thoát được sao?” Anh thở hào hển, cơ thể anh rung lên vì tức giận. “Hay nghĩ là tôi sẽ không thấy chiếc nhẫn không còn trên ngón tay cô?”.
Nàng nắm tay lại, cảm thấy chiếc nhẫn cưới của nàng, như một cái thòng lọng, một lần nữa lại đeo trên ngón tay nàng.
“Cô không bao giờ lừa được tôi”, William nói trong khi lôi cái quần jeans ướt của Rachel tuột khỏi cơ thể nàng để bảo đảm sợi dây nịt sẽ quất xuống da nàng.
“Em xin lỗi,” Rachel lại khóc, yếu ớt không thể nào chống lại anh. “Em thực không nên em sẽ không bao giờ…”.
“Không, cô sẽ không”, anh ta ngắt lời, mặt anh ta cau có. Anh ta dừng lời, hai mắt anh nheo lại khi tập trung vào một ý nghĩ. “Tiếp tục đi”, anh nói, lời nói hơi rung. Nụ cười của anh chậm và không lộ răng, cho anh vẻ mặt của một con cá sấu nguy hiểm. “Lần này sẽ là một chuyện để lại sự nhắc nhở lâu dài hơn”.
Anh thẳng người, ném cái quần jeans của Rachel xuống đất rồi loạng choạng rời phòng, chửi thề khi vai anh đụng vào khung cửa.
Những ý nghĩ của Rachel lướt nhanh khi mắt nàng đảo quanh phòng. Trước đây anh ta đã đe sẽ rạch da nàng, để lại những vết sẹo làm chứng tích nhắc nhở đến sức mạnh của anh và vị trí của nàng.
Anh đã say; có thể anh sẽ cắt quá sâu.
Rachel chết điếng khi một ý nghĩ khác đến với nàng. Willam đã quen uống rượu đến mức không thể nào say khi chỉ uống một ly, thậm chí hai hay ba ly anh cũng không say. Tuy vậy anh đang loạng choạng và nói lè nhè.
“Những viên thuốc ngủ”, nàng lầm bầm. Chúng đang tác động. Nhưng liệu chúng…
“Á, á, á!”. Tiếng hét của William nối tiếp bởi tiếng động nặng nề của một cơ thể bật lăn xuống cầu thang. Rachel nín thở lắng nghe.
Im lặng.
Nàng gọi tên Willliam, giọng nàng căng thẳng vì cảnh giác và hy vọng.
Không có gì.
Nàng hắng giọng và gọi lại lần nữa, lần này to hơn.
Im lặng.
Rachel cố gắng rút tay ra khỏi chiếc cà vạt William dùng cột tay nàng, nhưng nàng càng giật mạnh, các nút thắt càng chặt hơn. Hoảng sợ và vẫn cố gắng chống lại cơn choáng váng và buồn nôn, phải mất một lúc nàng mới nhận ra chân nàng không bị trói. Dùng chân, nàng đạp vào tấm ván đầu giường, uốn mình và dùng răng để cắn và kéo nút thắt lỏng ra trước khi tuột xuống nền và bò đến tủ quần áo để lấy một chiếc quần khô ráo. Sau khi mặc vào, nàng xỏ chân vào đôi giày ướt, răng nàng đánh lập cập lớn đến mức nàng không nghe được tiếng gì khác.
- Xem thêm: Một ngạc nhiên lớn
Vịn vào tường làm chỗ tựa, nàng đi theo hành lang ra chỗ đầu cầu thang. Nàng thấy William nằm lù lù ở chân cầu thang, cơ thể anh oằn trong tư thế không tự nhiên. Bàn tay nàng đưa lên che miệng, chận một tiếng thét.
Chầm chậm, Rachel đi xuống cầu thang và quì bên cạnh William. Nàng nhìn cơ thể anh, tìm một dấu hiệu của sự sống cùng với cảm giác hồi hộp vừa sợ vừa hy vọng trong ngực nàng. Nàng không chắc chắn là nàng mong anh chết hay là sống.
Nhiều cảm xúc dâng lên làm nàng không quyết tâm bỏ đi cho tới khi nàng thấy ngực William phập phồng nhè nhẹ. Vậy nàng có thể đi mà lương tâm yên ổn.
Rachel nhẹ nhàng lôi điện thoại di động của Willam ra khỏi túi anh và bấm số 9-1-1, rồi đặt điện thoại vào bàn tay mềm nhũn của anh và đeo chiếc nhẫn cưới của nàng vào ngón tay út của anh.
Nàng đứng dậy, nhìn xuống anh vẫn đang còn thở. “Đi đi, Rachel”, nàng thì thầm, cố sử dụng chân nàng.
Cuối cùng, trí óc và cơ thể nàng hòa nhịp, tạo cho nàng một sức mạnh để chạy ngược lên lầu lấy chiếc va li của nàng.
Không đầy 5 phút sau, tiếng còi xe hụ vang lên trong mưa như những tiếng nữ thần báo tử và một vùng ánh sáng đèn chớp lóe lên từ xa. Với trái tim đập mạnh và mắt mở to không nháy, Rachel lái xe nàng ngược chiều xe đến trên đường nàng hướng tới tự do.
Nàng vẫn còn nhiều dặm đường phải đi để làm lơi nút thắt, nhưng nàng đã phá vỡ những thanh lồng giam cầm nàng.
Với một bàn tay điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, Rachel đẩy miếng che nắng phía trên kính xe lên và cho xe vào đường cao tốc.
Khi nàng có được nhiều dặm cách ly nàng và William, khóe miệng nàng nhếch lên để hé một nụ cười chiến thắng.