Buổi sáng Pù Luông mờ ảo, mây ôm núi, núi quyện mây còn chưa buồn thức giấc sau đêm dài. Cửa sổ nhỏ xinh nhìn ra khu ruộng bậc thang xanh rì khi lúa đang thì con gái. Chỉ tháng sau thôi cả khu ruộng bậc thang này sẽ chín vàng ruộm…
Một buổi sáng cuối tuần, tôi nói với chồng: “Đi Pù Luông chơi không anh?”. Thế là gia đình chúng tôi quyết định vượt qua quãng đường 160 km từ Hà Nội đến với khu bảo tồn thiên nhiên nằm phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Đã quen với những chuyến đi chưa lên kế hoạch trước, chúng tôi lên đường với tâm trạng hào hứng theo hướng dẫn từ Google map. Tuy nhiên, khi bắt đầu đoạn đường cheo leo hiểm trở ở Lũng Vân, cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy hoang mang. Lũng Vân là đỉnh núi nằm ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình, cao hơn 1.200m so với mực nước biển, và được bao bọc bởi những ngọn núi Pó, núi Trâu, núi Tiên Đường. Đường tới đỉnh núi này vô cùng hiểm trở với những đèo dốc liên tiếp dài hơn 10km. Sau những đoạn đường lên xuống chỉ dành cho người ưa mạo hiểm, chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng sau ba tiếng chạy xe hơi, đó là cảm giác chạm tay vào mây trên đỉnh Lũng Vân. Nàng mây như đứa con gái lẳng lơ, yêu kiều mà hờ hững. Nàng khiến ta có cảm giác như đã chạm được vào nàng, ôm nàng trong tay rồi nàng lại chờn vờn thoát khỏi ta, quay lại nhìn ta cười khanh khách.
Đến nơi, gia đình tôi may mắn khi nhanh chóng được giới thiệu vào một homestay ở Bản Đôn, một trong những bản đẹp nhất của huyện Bá Thước xứ Thanh. Cửa sổ nhỏ xinh nhìn ra khu ruộng bậc thang xanh rì khi lúa đang thì con gái. Chỉ tháng sau thôi cả khu ruộng bậc thang này sẽ chín vàng ruộm. Lúc đó Pù Luông lại được diện màu áo mới, chàng họa sỹ sẽ được vẽ một bức tranh khác, người con gái biết đâu hôm nay còn ngúng nguẩy lúc đó sẽ khẽ khàng gật đầu đồng ý. Phía trên cửa sổ là mái hiên lợp lá cọ lòa xòa; nhà sàn không điều hòa, không tủ lạnh, tivi và thậm chí sóng điện thoại còn hiếm hoi làm cho ta có cảm giác như vừa ngồi lên cỗ máy thời gian quay về thời thơ bé. Trong khi bố mẹ thì đang mơ màng về viễn xứ, tận hưởng giây phút thảnh thơi thì bọn trẻ con lại quá bận rộn và thích thú với việc nhảy sầm sầm trên cái sàn gỗ rồi lại loay hoay đóng, mở cửa bằng cái then cài của thế kỷ trước. Nếu như đây là một thương vụ đầu tư thì bọn trẻ con đúng là được lãi nhiều nhất khi mọi thứ chúng nó được trải nghiệm ở đây đều là những thứ chưa bao giờ được thấy ở thành phố. Ở thành phố làm sao được đi bè trên sông, rồi tận mắt chứng kiến và hiểu được nguyên lý hoạt động của cái guồng nước bằng tre nứa đã đưa nước về bản như thế nào. Tôi tin điều đó kì diệu với bọn trẻ con đến mức có thể biết đâu nhen nhóm một ước mơ trở thành nhà vật lý tương lai. Ước mơ chắc hẳn còn đi xa hơn khi chúng được tận mắt chứng kiến một trời đêm lung linh đom đóm. Có thể một trong số chúng sẽ mơ trở thành Van Gogh để “Đêm đầy sao” sẽ thành một phiên bản mới như “Đêm đom đóm”chẳng hạn.
Anh hướng dẫn viên bản địa vừa dẫn bọn tôi đi vừa bày tỏ niềm quan ngại sâu sắc khi anh sợ một ngày Pù Luông sẽ “công nghiệp hóa” như Mai Châu. Anh sợ đến một ngày trẻ con mặc đồ dân tộc và xòe tay xin tiền sau khi chụp ảnh với khách như ở Sapa. Sự trăn trở rõ ràng hơn cả khi bọn tôi đi qua một khu nhà du lịch đang được dựng lên để nhìn xuống thung lũng. Đó là loại nhà hình tam giác, 2 mặt kính và 2 mặt gỗ kết nối với nhau bằng sắt tây mà ta thường thấy ở Đà Lạt. Anh nói mấy ngôi nhà đó như một nốt nhạc lạc điệu với vũ khúc nhà sàn nơi đây. Tôi thấy nơi anh chàng người dân tộc Thái này không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm với những thứ làm nên hồn cốt miền sơn cước này.
Sáng Pù Luông mờ ảo, mây ôm núi, núi quyện mây còn chưa buồn thức giấc sau đêm dài. Tôi cố gắng hít căng lồng ngực thứ không khí tinh sương và thuần khiết. Lúc đó tôi chỉ muốn thu hết vào cái lọ thủy tinh mang về thành phố. Pù Luông là vùng núi cao và có thảm thực vật dày, nên thời tiết mát mẻ. Thời gian đẹp nhất để tới đây là các tháng màu thu. Ẩm thực ăn nổi tiếng ở Pù Luông là ốc núi, vịt suối nướng, gà đồi, cơm lam, măng chua, măng đắng, nộm hoa chuối rừng… Tuy nhiên, dịch vụ du lịch nới đây chưa phát triển nhiều, địa phương không có nhiều hàng quán, nên muốn thưởng thức thì bạn phải tìm đến các khu nghỉ dưỡng hoặc nhờ nấu tại các homestay.
Nếu như có 2 ngày nghỉ chưa biết trốn đâu khỏi khói bụi thành phố thì Pù Luông – Thanh Hóa là một gợi ý hoàn hảo cho bất cứ ai. Đi một mình hay với nhóm bạn đam mê khám phá, chinh phục những cung đường khắc khổ, Pù Luông chắc hẳn sẽ thỏa mãn bạn. Nếu đi cùng gia đình có bọn trẻ con hiếu kỳ, thấy con trâu đầm thôi cũng ồ à, á ố thì Pù Luông sẽ còn ti tỉ thứ để chúng ham hố và thích thú không muốn về.
Pù Luông là một vùng đất thích hợp để bạn dành ra những giây phút cho bản thân, cho hiện tại. Chúng ta có đôi chân để đi, đôi tay để xúc chạm, đôi tai để nghe tiếng thở của núi rừng, đôi mắt để mãn nhãn cảnh sắc ngoạn mục, mũi để hít hà thơm thảo và trái tim để neo cảm xúc, là bến đỗ của bình yên. Bạn hãy đi và có những cảm nhận của riêng tôi, nó vô giá và tuyệt đối nên đừng so sánh với cảm xúc của bất cứ tha nhân nào.