Tiết trời tháng Ba, đất liền cô-vít đang hoành hành, phía biển “bà già” bắt đầu ra khơi, thôi thì tránh “cô” đi gặp “bà” miệt đảo Phú Quốc, bởi là mùa lý tưởng thưởng thức món quà biển trứ danh chế biến từ cá giỏi, cá trích ngon thần sầu.
Ở đảo ngọc Phú Quốc, nói tới trích, ngư phủ thâm niên nghề phán tắp lự: “Tưởng gì, cá cho heo ăn”. Nhưng đấy là chuyện xưa, còn bây giờ, lão trư không có cửa thưởng thức nổi trích. Bởi từ khi đảo ngọc rộn ràng khách khứa, trích bất ngờ lên ngôi, đường hoàng, hiên ngang từ sóng nước chễm chệ ngự lên bàn ăn, biến thành đặc sản, thành cao lương mỹ vị không hề kém cạnh những đồng bọn to con bệ vệ hơn như mú, nhồng, chim, mai, bớp, nhám…
Mỗi ngày tháng Ba, từ sớm mơ tới chiều muộn, hễ có thúng, ghe câu cập bờ ở đảo ngọc, kiểu gì trong mành lưới đúc dẫu không nhiều cũng đủ vài ba đĩa trích tươi, khoe ánh lấp lánh nơi mắt lưới. Dĩ nhiên, trong thực đơn của bữa ngon ngay khi đến Phú Quốc, bao giờ trích cũng là một lựa chọn hàng đầu, bởi dễ mua, dễ lựa, dễ chế biến để rồi chốt lại thành dễ yêu, hình như là từ ngay lần đầu có duyên gặp trích.
Tạm bỏ qua chốn tửu lầu sang chảnh, nơi có món gỏi trích đợi sẵn, mỗi chuyến ra đảo xa, cái thú nhất là theo chị bạn tên Mười – tên cúng cơm lấy giản đơn từ thứ tự sinh của chị trong gia đình, ngụ ngay bãi Đất Đỏ gần An Thới – đi ra mé biển chọn cá trích mần gỏi lai rai. Cũng là dân đánh bắt gần bờ, vợ chồng chị Mười nắm rõ hành trình đánh lưới mấy ngư phủ trong xóm, nên chỉ cần khách đến nhà, chị Mười cắp rổ đi ra bãi, loáng sau đã ngập đầy đôi ba ký cá tươi.
- Xem thêm: Gỏi cá sống
Trích ở đảo ngọc, món chế biến nhức nhối phải kể đến là gỏi. Nhưng gỏi trích chốn tửu lầu, muốn ăn nhiêu có nhiêu, khiến độ phê giảm đi đáng kể. Còn gỏi trích dân bản địa mần, chỉ dùng đãi khách nhâm nhi, cứ mỗi lần ăn lại một lần xuýt xoa vì quá xá đã. Cái đã đầu tiên, có lẽ nhờ vụ tươi sống, nhìn tận mặt, day tận tay, gỡ từng con trích ra khỏi lưới bỏ rổ, cho đến khi xoẹt mớ cá ra bờ giếng sau nhà, mần lông (rỉa đi các vây thừa), lạng đĩa phi-lê. Thịt trích đỏ au, nhìn thôi đã phát ứa nước miếng.
Xong vụ mần trích, đến khoản đấu trộn các thứ gia vị cho thành gỏi. Phải nói dân đảo ngọc có biệt tài hóa phép, vận dụng các chiêu thức bình dân mà hiệu quả để khử tanh, từ cái hăng của hành tây, thơm nựng hành phi, chuyển qua bùi bùi đậu phộng được gia cố thật lực, lại điểm cả dừa nạo tạo độ béo, xong mới đến linh tinh rau ngò gai, ngò om, nhấn nhá thêm vài đơn vị chỉ thiên ớt cho cay nồng thời cuộc.
Gỏi trích vẫn chưa đủ vị, cần thêm chút nước mắm Phú Quốc nhà nòi, được pha chế đầy yêu thương cùng đường, chanh, ớt, tỏi… tất cả đem bóp – xóc – móc – vần, ụ lên một đĩa chí khoái.
Cho trích vào dĩ vãng để chuyển qua giỏi, món ngon này có vẻ hiếm hoi hơn là trích, chủ yếu chỉ có trong thực đơn của dân chài. Con giỏi nhìn vẻ ngoài khá giống với lìm kìm trong nước ngọt, cũng có mỏ nhọn, mình thon, to cỡ ngón tay. Nhưng giỏi ở biển mình tròn, mập chắc cỡ ngón chân cái, và cái mỏ nhọn phớt đỏ không lẫn đâu được. Lìm kìm bơi dật dờ mép nước, nhưng giỏi có biệt tài lao như tên bắn, phi lên mặt sóng nước cao 5 – 6 tấc là chuyện thường.
Với ngư dân đảo ngọc, phát hiện giỏi không mấy khó, bởi chúng hay đi theo đàn, vui đùa chíu chít nhau, dắt díu từ ngoài khơi vào gần tới bờ là lao lên mặt nước khoe hàng. Ngư dân tủm tỉm, xách lưới vây, rào một vòng từ ngoài khơi ép vô. Giỏi bơi đến nước cạn, lại vòng ngược ra khơi, thế là đúc lưới. Khi có mẻ lưới giỏi, ấy là sắp lại hơn một lần say.
Để mần con giỏi, giản đơn nhất là nướng trui, con cá thịt se dần, đanh chắc, tách ra cả sớ dài, chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm me, ngọt thơm hết sảy. Ly kỳ hơn thì lóc phi-lê mần gỏi, cá giỏi thịt trắng, trong veo, mềm ngọt thanh, khác nhiều với thịt cá trích. Cách mần gỏi cá giỏi cũng vay y chang nguyên liệu từ con trích đưa sang.
Nhưng để thấm thía hết phong vị của giỏi, là để sống chấm nước tương mù tạt, ăn kèm đủ loại rau, trong đó có hai thứ phổ thông là chua đọt điều và chát trâm ổi. Giỏi thịt chắc, cắn đến đâu giòn sựt đến đấy, cái tanh vị cá gần như không.
Phú Quốc còn trích còn giỏi, là còn thêm cái cớ tìm lại mà yêu!