Ly thích nhìn người đàn bà ở bên kia bức tường. Người đàn bà trong khu tập thể cũ. Ở dưới tầng trệt của khu tập thể có một nhà trẻ giữ những cô cậu nhóc bé tí. Những buổi sáng từ bên nhà nhìn sang, Ly chỉ thấy một vùng trời nắng nhạt.
Một người đàn bà ngồi xe lăn và những đứa bé ùa ra sân từ giờ ra chơi. Khu tập thể khép kín, khá yên lặng. Người đàn bà ấy cũng chẳng có gì mà sao Ly lại thích nhìn nhỉ. Mái tóc xoăn. Đen. Và vì nhìn xa nên không rõ gương mặt. Ly thích nhìn những đứa trẻ nhảy qua lại dưới cái nắng sớm của mùa hè. Thật đẹp và tràn đầy năng lượng. Lũ trẻ như một loài chim đáng yêu biết nhảy lách chách từ cái nắng này sang cái nắng khác. Những vệt nắng tròn trịa chiếu xuống sau khi len mình qua kẽ lá. Nơi đây thật bình yên.
Ly cứ nhìn hoài đến hết buổi sáng cho đến khi không thấy người đàn bà ngồi trước hiên ngắm nhìn lũ chim và những đứa trẻ. Người đàn bà thường vào nhà sau giờ giải lao của bọn trẻ. Vào đầu giờ chiều Ly, lại thấy người đàn bà bắt đầu ra sân. Lũ trẻ đã về nhà. Nhà của chúng tản mác đâu đó trong khu chung cư cũ. Chúng leo lên những bậc cầu thang nhỏ. Những chiếc cặp trẻ em xinh xắn. Người đàn bà lại bắt đầu cười cười. Lũ trẻ xúm nhau đứng dưới tổ chim. Chỉ chỏ. Nhìn ngó. Lũ trẻ thi nhau nhảy qua từng ô vuông dưới nền đất. Lũ trẻ nhìn những con chim bay và những con chim đậu. Những cái đầu nho nhỏ và ngô ngố. Những đôi mắt tròn xoe. Thực ra trên đời người ta cũng có cơ hội để nhìn ngắm điều gì đó mình yêu thích. Lũ trẻ nhìn những loài chim bay trên bầu trời. Người đàn bà nhìn lũ trẻ và những vạt nắng. Còn Ly thì nhìn bà, nhìn tất cả…
***
Ly có một cô em gái bị dị tật bẩm sinh. Cô bé nghỉ học từ sớm, ở nhà làm lặt vặt và học thêm nghề may. Em gái luôn là nỗi lòng của Ly. Cô bé biết mình không giống như chúng bạn nên thường tự ti, hay hờn dỗi, cũng ít muốn ra bên ngoài giao tiếp với ai. Ly cũng cố gắng quan tâm em nhưng hình như càng lại gần em lại càng muốn khép kín lòng mình. Ly đành bình lặng bên cạnh em để lúc nào thấy cô đơn, hai chị em có thể nương tựa lẫn nhau.
Những ngày buồn, Ly đều ra ban công nhìn trời đất. Nhìn chán lại chuyển sang nhìn khu tập thể đối diện. Ly yêu bầu trời. Trên trời luôn có những cánh chim bay, thật nhẹ nhàng và tự do. Nhiều lúc Ly cũng muốn mình có mặt ở đâu đó xa thành phố này… nhưng rồi những bận bịu cứ cuốn Ly đi mãi, đi mãi. Chỉ có cách nhanh nhất là lên ban công và nhìn ra bầu trời. Nếu không thể tự do bay nhảy thì cũng để đôi mắt được thoải mái vẫy vùng trong khoảng không bao la. Mà đôi lúc chỉ là ngồi yên lặng và hít thở, Ly cũng tập làm quen với những áp lực cuộc sống.
- Xem thêm: Lão Năm cối đá
Những ngày không bận rộn, Ly chỉ có thời gian lên ban công vào đêm khuya. Trời càng lúc càng về khuya thì những ngôi sao cũng đã lên đầy. Lúc này, người đàn bà có đang nhìn lên bầu trời không. Khu tập thể cũ sáng đèn lẻ tẻ. Những phòng nhỏ đã có người và cũng chưa có người về. Người đàn bà đã ăn uống gì chưa, đã cơm nước chưa, đã tắm rửa chưa, người thân về hết chưa. Sao Ly lại cuốn mình vào những câu hỏi cứ như đó là tất cả của một cuộc đời. Đôi lúc cũng nên thoát khỏi những suy nghĩ vốn mặc định. Những lúc như vậy, Ly đều nghĩ đến cô em gái của mình, sau này nếu không có Ly, sẽ như thế nào. Em đã bắt đầu học nghề nhưng rồi có ổn không. Tuổi về già dường như là một điều gì thật đáng sợ. Nếu không có gia đình và con cái, rồi em Ly sẽ sống ra sao…
Một lần tản bộ sang khu tập thể cũ, vừa hay cũng là giờ những đứa trẻ ra khỏi lớp mẫu giáo. Vui tươi và nhộn nhịp. Ly hòa mình vào những tiếng ồn chưa có chủ định của trẻ con. Ly cũng muốn mình ngồi xuống góc sân và chơi lại những trò chơi con nít. Cũng đã lâu thật lâu rồi, cô không thấy mình có những phút nhẹ lòng như vậy.
Ly muốn biết thêm về người đàn bà. Ly thường đi lòng vòng mỗi sáng. Tin tức thu lượm được rất ít. Chỉ có người biết rằng bà ta mua căn nhà gần một năm nay, rồi sống một mình. Cơm nước hằng ngày có người mang đến. Đủ ba bữa. Ly thấy sống thế cũng hay rồi ước gì mình cũng có thể có một cuộc đời chỉ ngắm nhìn những gì đẹp đẽ, bình thản và chấp nhận trải qua chúng.
***
Ly vẫn hay nhìn ra bầu trời. Chỉ có điều dạo này không còn thấy người đàn bà nữa. Đám nhóc vẫn hết nhìn sân tới nhìn nắng và tổ chim nhỏ. Người đàn bà đã đi đâu. Bà ta còn sống không. Đôi lúc Ly nghĩ bà cũng như những con chim khao khát bay ra ngoài bằng đôi mắt của chính mình. Có thể bà đã đi đâu đó để thay đổi cuộc sống ngột ngạt của tuổi già ấy.
Đêm mưa. Không hiểu sao từ ban công, Ly có thể nhìn thấy ngọn đèn đường soi tỏ vào sân nhà bà. Những bức thư trôi từ đâu không biết ra ngập đầy sân, nhão nhoẹt. Sáng sớm, Ly vội đi sang bên kia khu tập thể để nhìn xem. Những lá thư tay nhòe, những tấm hình… Còn người đàn bà này đâu. Ly ngẩn người đứng nhìn thì lũ nhóc ùa tới, cô tìm bà ngoại trong căn nhà này ư. Căn nhà chim sẻ này ư. Lũ trẻ nói, bà ngoại đi viện rồi. Bà đi viện từ khi mùa mưa chưa đến. Sao cô lại không biết nhỉ. Lũ trẻ nói, bà ngoại hay đi viện lắm. Vì bà bị bệnh già. Sao các cháu biết. Vì bà nói, khi nào chim chim sẻ bay đi, bà cũng bệnh thôi. Không ai nói chuyện với bà. Những bức thư cũng không biết nói chuyện với bà. Bà chỉ thích nói chuyện với chim sẻ và đùa với chúng cháu thôi.
Mối quan tâm của Ly dành cho bà rốt cuộc cũng không bằng bọn trẻ. Có lẽ người già và trẻ con gần gũi nhau hơn, và họ thường chú ý những cái mà cỡ tuổi cơm áo gạo tiền như Ly đã bỏ qua. Cô giáo tụi nhỏ thấy Ly hỏi thăm người đàn bà nên trả lời. Bà đang nằm viện. Bà rất yêu quý lũ trẻ và thường dành tiền hằng tháng để mua đồ chơi cho nhà trẻ. Bà có một người quen trong viện dưỡng lão, và thường gửi thư cho nhau. Người già thường sợ sự trống vắng. Bà hay gọi người mang cơm đến và ăn cơm cùng người đó. Bà không có con cái gì cả. Bà cũng không muốn sống trong viện dưỡng lão. Chẳng biết bà có thể sống một mình đến khi nào. Chắc cũng có họ hàng gì chứ. Có. Nhưng lâu lâu mới đến và cũng chẳng ở lâu. Mọi sinh hoạt đều bà ấy tự lo, gọi điện cho người mang cơm, mua hàng đi chợ đều qua siêu thị, bà ấy cũng ít di chuyển, chỉ thích chơi đùa với chim chóc và lũ trẻ…
***
Một đêm về nhà muộn, Ly thấy em gái mình đang ngồi bên lan can. Đôi mắt cũng hướng về khu chung cư cũ. Thấy Ly về, cô quay lại hỏi: Bà cụ đâu rồi chị nhỉ. Bà đi viện rồi em. Có lẽ việc quan tâm tới một người nào đó làm cuộc sống trôi qua dễ dàng hơn. Những đêm ngồi tập may đến khuya, em Ly vẫn hay nhìn sang bên đấy. Những căn nhà thắp đèn và không thắp đèn. Họ đã ngon giấc với gia đình nhỏ của mình. Hình như ai cũng hạnh phúc. Ly biết em không muốn tỏ bày nhiều. Ly thường rủ cô em ngồi bên lan can và nhìn những sớm mai, một người già và lũ trẻ, nắng, bầy chim sẻ…
- Xem thêm: Sông linh
Hôm ấy, khi chưa tròn giấc, Ly đã bị em gái cô gọi dậy và chỉ xuống sân, một đám đen vây quanh, những cái đầu nho nhỏ túm tụm lại và cả những người lớn. Khi nhìn kĩ thì thấy người đàn bà đang nằm giữa sân, trên mình còn những hạt thóc vàng… Có lẽ trong lúc cho chim sẻ ăn thì bà đã bị đột quỵ. Nắng đã vàng càng vàng hơn. Lũ trẻ con mất đi một người bạn. Chim sẻ mất đi một bàn tay cho ăn mỗi sáng. Cuộc đời mất đi một người đàn bà… Và Ly và em mất đi một ánh nhìn yêu dấu.
Cuộc sống có trôi qua nhanh không; từng hôm ta phải sống như thế nào để ngày qua không uổng phí. Ly và em vẫn hay nhìn lên bầu trời, nhìn qua khu tập thể cũ, nhưng với một tâm thế khác hơn. Cả hai thường kể nhau nghe những chuyện vui, những hình ảnh ngộ nghĩnh của bọn trẻ dưới sân… Ừ, đúng, đôi khi ta cũng cần những lúc vượt thoát, cùng nhau nhìn qua phía bên kia nhà…