Thay vì nói “xin lỗi”, tôi nói “cảm ơn”. Đó là thói quen mà tôi đã chọn từ vài tháng nay và điều này đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi đã đọc lời khuyên này trong một quyển truyện tranh Yao Xio. Và kể từ đó, tôi cố gắng áp dụng nó thường xuyên: tôi không còn xin lỗi nữa; thay vào đó, tôi thể hiện lòng biết ơn bằng lời cảm ơn.
Thay vì nói: “Xin lỗi vì đến muộn”, tôi nói: “Cảm ơn vì đã chờ đợi”.
Thay vì nói: “Xin lỗi đã làm phiền bạn”, tôi nói: “Cảm ơn thời gian và sự giúp đỡ bạn dành cho tôi”.
Thay vì nói:”Xin lỗi vì đã cư xử như thế”, tôi nói: ”Cảm ơn vì đã chấp nhận như tôi là”.
Tại sao? Bởi vì phản ứng, một việc làm thể hiện sự lịch sự, tất yếu là xin lỗi. Xin lỗi vì đã là chính mình. Xin lỗi vì đã phạm sai lầm, làm điều xằng bậy, nhầm lẫn. Và đôi khi, xin lỗi là điều phải làm. Khi tôi làm điều gì đó sai bét hoàn toàn, “Xin thứ lỗi cho tôi” tất nhiên là điều cần nói.
Nhưng tôi quan sát thấy lúc nào chúng ta cũng xin lỗi, xin lỗi mọi thứ.
Tôi là một người thường xuyên đi muộn. Lúc đầu, tôi đã luôn tự bào chữa. Nhưng điều này làm tôi mệt mỏi và thẳng thắng mà nói, tôi cảm thấy mình có vẻ đạo đức giả vì lần sau tôi cũng sẽ không đến đúng giờ.
Tôi đã xin lỗi vì một thói quen xấu đã ăn sâu vào cuộc sống và liên quan đến khuynh hướng rất lạc quan về thời gian đã qua, hẳn là vậy. Thay vì giả vờ rằng một ngày kia tôi sẽ đúng giờ, tôi nên báo trước khi biết chắc mình sẽ đến trễ, và tôi cảm ơn người đã chờ đợi tôi. Kết quả: khi thể hiện lòng biết ơn, tôi cảm nhận được điều đó trong lòng. Người đối diện với tôi có cơ hội khoan dung và điều này tạo ra một động lực thoải mái, nhẹ nhàng.
Một lý do khác khiến tôi ít nói xin lỗi hơn là: xin lỗi làm tôi có cảm giác tội lỗi. Tôi là kẻ tội đồ. Kết quả là tôi chờ đợi được người kia tha thứ để hợp thức hóa tôi là một người tốt. Đồng thời nó đặt người kia vào tình huống phải thể hiện rằng anh ta không phải là người cố chấp bằng cách tha thứ cho tôi.
- Xem thêm: Ứng xử tình huống
Khi nói lời xin lỗi, tôi tự hỏi người kia đang nghĩ gì? Anh ta có nghĩ tôi thiếu tôn trọng anh ta không, rằng tôi là một người xấu, anh ta không còn tin cậy tôi nữa? Tôi tự làm tổn thương mình 4/5 lần sự việc không có gì là quá nghiêm trọng. Vì vậy, khi đến trễ tôi cảm thấy thẹn, không được thoải mái lắm, thậm chí căng thẳng vì đã đến trễ, và thay vì tạo ra một không khí tích cực cho cuộc gặp gỡ, tôi bắt đầu bằng: tôi có lỗi, xin tha thứ cho tôi. Và thế là chúng tôi có mối quan hệ gắn bó mà thậm chí không hề nhận ra nó.
Tôi không còn nói lời xin lỗi cho những khuyết điểm điển hình của tôi nữa, và cuối cùng nó trở thành đặc điểm về tính cách của tôi: việc tôi đi trễ, hay quên, bị phân tâm, hay quá thẳng thắng – tôi không còn xin lỗi về những khuyết điểm đó nữa vì tôi đã chọn không xin lỗi về sự hiện hữu của cái tôi là.
Thay vào đó, tôi làm cho mọi người quen rằng tôi là như thế.
– Chúng tôi có cuộc hẹn. Trong khi nhận thông tin về cuộc hẹn, tôi sẽ nói: đồng ý, nhưng về giờ giấc, hẳn là tôi sẽ đến trễ.
– Bạn yêu cầu tôi hoàn thành một việc vào một ngày nào đó. Tôi trả lời: không có vấn đề gì, nhưng bạn vui lòng nhắc lại nếu thấy tôi “biệt tích”.
– Chúng tôi có cuộc trò chuyện và tôi cảm thấy rằng sẽ nói điều gì đó một cách thẳng thắng, lúc bấy giờ tôi hỏi: tôi có điều muốn nói với bạn, tôi có thể nói ra không?
– Với khách hàng, tôi sẽ gởi cho quý khách những thứ này, nhưng có thể mất 1, 2 hay 3 tuần, tùy theo cách tôi cảm nhận vấn đề.
Chúng ta dành nhiều thời gian để nói: xin lỗi, tôi xin lỗi… vì những điều mà cuối cùng sẽ không bao giờ làm thay đổi chúng ta. Trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu, tôi đã dành thời gian để làm điều này. Rốt cuộc: tôi cảm thấy yếu đuối, hoàn toàn không nằm trong khả năng của mình, thay vì tồn tại, cố gắng lấy lại tất cả những gì tôi có thể làm được hay nói lên những gì không đáng được trông đợi.
- Xem thêm: Biết ơn lời thật
Hôm nay, nữ ca sĩ Mary J. Blidge quay cuồng trong đầu tôi: hãy lấy tôi đi như tôi là, hoặc đừng bao giờ lấy tôi (lời trong bài hát Take Me As I Am).
Có lẽ có một chút thổi phồng để cho cả thế giới chấp nhận những khuyết điểm của chúng ta và khoan dung với chúng ta. Bạn có biết tại sao không? Vì điều này cũng làm cho chúng ta độ lượng.
Khi độ lượng với bản thân, chúng ta học cách khoan dung với người khác.
Bước đầu tiên để chấm dứt xin lỗi về bất cứ điều gì là bắt đầu tự chấp nhận bản thân với những khuyết điểm sẵn có. Và tạo ra chung quanh đó một môi trường khuyến khích chúng ta tồn tại như chúng ta là.