Tôi biết vì sao anh vẽ ly thủy tinh
vẽ những viên cuội như có linh hồn
Là lời ghi khi nghe khúc réquiem buồn anh làm khóc bạn – nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan mất vào một ngày giáp Tết Tân Mão, cũng là thời gian anh vẽ những phác họa chân dung bạn bè bằng bút chì rất tới.
Rồi chúng tôi có cuộc bày tranh chung (phòng tranh “Mùa xuân” của Đinh Cường – Nguyễn Trọng Khôi – Trương Vũ tại gallery Arlington, Virginia từ 1 đến 24-4-2011).
Có thời gian gần gũi nhau hơn, ôn lại nhiều kỷ niệm và hiểu thêm nhiều tâm tư khi Khôi vẽ tranh, tôi đặc biệt yêu thích những viên đá cuội trong tranh anh.
Đứng trước bức tranh, dù chỉ vẽ những viên đá cuội vô tri, có thể gọi là tĩnh vật, mỗi người đều có xúc động riêng, riêng xúc động thẩm mỹ đòi hỏi ở chuyên môn, những kinh nghiệm gần gũi với thế giới nghệ thuật tạo hình, như người sành về đồ cổ có thể sờ mó vào chất men mà nghiệm ra đồ giả hay đồ thật.
Và như vậy tôi nhìn ra những viên đá cuội là thật trong cảm xúc nghệ thuật, như mang một linh hồn trong tranh Khôi. Bức tranh tự nó hoàn chỉnh với tất cả ý tưởng…
“Ý tưởng đẹp mà vẽ không tới chỉ để người ta ghê sợ và coi rẻ ý tưởng của anh mà thôi” – danh họa Nga Répine đã phát biểu như vậy (Rêpin 1884-1930, Hội họa sĩ triển lãm lưu động Nga, Thái Bá Vân, NXB Mỹ Thuật, Hà Nội 1988).
Khôi kể rằmh có hai ý kiến mà Khôi nhớ mãi, một của Nguyễn Trung khi nhận xét về tranh anh: “không có không khí” thuở anh mới quen Nguyễn Trung vào năm 1967; và một của Văn Cao: “mang tính văn học quá” khi ông đứng trước tranh của anh trong cuộc triển lãm mỹ thuật toàn quốc ở Hà Nội sau năm 1975.
Cái không khí trong tranh Nguyễn Trung thấp thoáng trong tranh Nguyễn Trọng Khôi ở những năm đầu sáng tác để rồi “Thú thật tôi phải mất hơn sáu năm để thoát ra khỏi Nguyễn Trung. Những nét lóe sáng trong tranh Nguyễn Trung, những khe những kẹt trong tâm thức trong tranh Nguyễn Trung quả đã là những phát giác lớn… Tôi nói phải mất sáu bảy năm mới thoát khỏi bởi lúc vẽ ngay từ dáng người phụ nữ, hay nói chi tiết hơn cái móng tay thôi, khi nhìn lại bỗng thấy Nguyễn Trung lấp ló ở đâu đó. (Đối diện với họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi: Vẽ là hạnh phúc – Việt Báo số 874, ngày 31-5-2002 ).
Ý kiến của Văn Cao cũng rất chính xác, làm nhớ câu của Tô Thùy Yên: “Hội họa như các ngành nghệ thuật khác có nhiệm vụ biểu hiện đời sống nhưng khác văn chương ở chỗ không trở lại đời sống, bao trùm nó và sửa đổi nó. Hội họa mang đời sống được biểu hiện lên một siêu-đời-sống (surmonde)… Phải coi hội họa là một thực thể tự nó, nó đã có đầy đủ ý nghĩa, đừng gán cho nó ý nghĩa nào khác và biến nó một cách oan uổng thành một minh họa cho triết học, một tùy thuộc của triết học…” (Thảo luận – Ngôn ngữ mới trong hội họa – trang 84, NXB Sáng Tạo, Sài Gòn 1965).
Kể từ bức tranh sơn dầu Cánh đồng (1983) tham dự cuộc triển lãm “An Ocean apart” (Nghìn trùng xa cách) về mỹ thuật đương đại Việt Nam lưu động qua nhiều bang của nước Mỹ, Nguyễn Trọng Khôi đã có nhiều tìm tòi mới trong đề tài và bút pháp. Những ước lệ thời cũ đã mất dần để đến gần với hội họa hiện đại hơn.
Hỏi Khôi về những suy nghiệm mới, Khôi nói là sáng tác thấy dễ dàng hơn xưa, không còn băn khoăn quá lắm vì anh đã chợt tìm ra cho mình một hướng đi: “Tôi chợt nghiệm ra rằng trường phái chẳng qua là một sự định đặt của các nhà phê bình. Tôi tin rằng khi Picasso, Chagall, Salvado Dali, Braque và gần đây là Bacon vẽ, họ không định rằng họ sẽ vẽ theo một ước lệ nào đó… Sự chọn lựa của tôi về cái gọi là trường phái Hiện thực huyền ảo – Réalisme fantastique – chẳng qua là một quá trình làm việc, tôi có một cái nhìn ở một góc độ riêng tư thành ra một đặc tính thế thôi. Cái đặc tính đó là nhìn nhận vô thể trong hữu thể”.
Những viên cuội, những quyển sách cũ, ly thủy tinh, những lọ gốm Lý Trần…, những vật vô tri đã được Nguyễn Trọng Khôi phà lên hơi ấm nồng nàn cũng như họa sĩ Pháp Cézanne (1839-1906) đã làm cho những quả táo, những tách trà trong tranh tĩnh vật của ông trở nên bất tử như thể Cézane đã nhìn thấy chúng từ bên trong.
Và còn gì mê hoặc hơn khi nhìn những tranh tĩnh vật của họa sĩ Ý Giorgio Morandi (1890-1964), tưởng chừng như rất giản dị với chai lọ, những chiếc phễu, những viên gạch quanh ông nơi gian bếp mà rất thơ mộng, rất mới…
“Tôi mang giày từ chín giờ sáng đến chín giờ tối mới cởi ra” – Khôi hay nói vậy, có nghĩa là Khôi cứ loay hoay làm việc này việc khác không ngưng nghỉ trong ngày, không kể những ngày đi làm. Khôi nhiều tài, viết nhiều ca khúc, hát hay, rành về computer… và là người ngoan đạo cùng chị Mai, người vợ mà Khôi yêu quý.
Biết đâu Boston, thành phố cổ kính có nhiều tượng đồng của nhà điêu khắc nổi tiếng Henry Moore sẽ nuôi dưỡng người họa sĩ Việt Nam bền gan trì chí làm việc, để sau này sẽ được nhắc nhở tới giống như Yves Tanguy, họa sĩ Pháp đã lang bạt qua đất Mỹ, cũng trôi dạt về vùng này, sống biệt lập trong một nông trại tại Connecticut, sau trở thành một họa sĩ siêu thực có tên trong lịch sử hội họa thế giới hiện đại.
Với Nguyễn Trọng Khôi vẽ là hạnh phúc. Những viên cuội anh tìm thấy mà khi ngắm nhìn chúng, tôi như nhớ lại cả tuổi ấu thơ tôi, ngồi lượm chơi những viên sỏi trắng trong sân nhà thờ.
- Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định năm 1973, đã triển lãm tranh từ năm 1972 ở Sài Gòn.
- Sau 1975 cho tới khi sang Mỹ định cư năm 1988, Nguyễn Trọng Khôi đã tham dự nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam.
- Từ 1991 đến nay liên tục bày tranh tại Mỹ, khá nhiều là tại Boston nơi ông đang sinh sống và ở các bang vùng New England.
- Năm 2006, Nguyễn Trọng Khôi triển lãm chung với Trịnh Thanh Tùng tại gallery Tự Do (TP. Hồ Chí Minh).
- Nguyễn Trọng Khôi còn viết nhiều ca khúc và có một giọng hát tuyệt vời.
Triển lãm Đinh Cường – Nguyễn Trọng khôi – Trương Vũ được tổ chức tại gallery Arlington (TP. Arlington, bang Virginia), nơi triển lãm thường kỳ của hàng trăm họa sĩ cư trú trong khu vực thủ đô Washington và các bang lân cận như Virginia, Maryland.