Lâu nay, Venezuela vốn nổi tiếng với nhiều nhan sắc khuynh đảo các cuộc thi hoa hậu. Chỉ những ai yêu thích cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục mới biết đất nước này còn được tạo hóa ban tặng những vẻ đẹp không nơi đâu có. Trong chuyến thám hiểm rừng quốc gia Canaima, chúng tôi đã không phải thất vọng với cảnh rừng núi kỳ vĩ ngoài sức tưởng tượng.
Cánh cửa vào đại ngàn
Con đường từ sân bay về thủ đô Caracas của đất nước Venezuela đi ngang qua những quả đồi khô cằn xơ xác, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy con chim kền kền bay lượn vòng trên không. Thế nhưng chỉ dăm phút sau, khi đã vào đến trung tâm, đập vào mắt du khách lại là vẻ hào nhoáng, tấp nập của một thành phố hiện đại. Venezuela từng có một khoảng thời gian phát triển vô cùng thịnh vượng nhờ vào dầu mỏ. Thành phố Caracas thu hút hàng triệu người nhập cư đến từ Ý và Tây Ban Nha. Sự thiếu thốn bề dày văn hóa và lịch sử của thủ đô trẻ tuổi được bù đắp bằng rất nhiều tiền. Điều đó đã làm nên những đại lộ mua sắm sang trọng lộng lẫy. Nếu muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp tại vùng đất hoa hậu này, du khách có thể đến đường Sabana Grande. Chúng tôi đã lang thang suốt mấy giờ đồng hồ để lắng nghe người nghệ sĩ mù thơ thẩn chơi guitar và ngắm những người đẹp Venezuela với mái tóc lộng lẫy như nữ hoàng ngự trị trong những quán cà phê thanh lịch.
Cách đó không xa, vẻ đẹp phố thị Caracas nhanh chóng nhường chỗ cho thiên nhiên Venezuela hùng vĩ. Khoảng hai tỉ năm trước đây, khi mà châu Phi và Nam Mỹ vẫn còn nối liền với nhau trong một đại lục lớn, miền đông Venezuela là những cao nguyên sa thạch bao la tiếp nối nhau. Khi lục địa bị chia cắt, mưa, gió và sự bồi đắp địa chất đã tạo nên tepui, một khái niệm chỉ có ở Venezuela – đó là những ngọn núi đá cao, có đỉnh bằng phẳng một cách kỳ lạ nằm trong rừng nhiệt đới. Ngày nay, rừng quốc gia Canaima ở đất nước này được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới cũng vì rừng có đến 65% diện tích là cao nguyên đá tepui, tạo nên phong cảnh rất đặc sắc. Cách nhanh nhất nhưng cũng tốn kém nhất để đến rừng quốc gia là đi bằng khinh khí cầu từ thị trấn Ciudad Bolivar. Thị trấn này nằm bên một dòng sông lớn, lại mang kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha vừa rực rỡ, vừa cổ kính nên thường được du khách ghé chơi trước khi thám hiểm rừng.
Đi chơi rừng bằng thuyền độc mộc
Đến Canaima vào buổi chiều, chúng tôi lên xe điện để đến cái hồ khổng lồ nằm ngay khu vực trung tâm rừng. Nước hồ trong vắt, xanh biếc như ngọc lam. Quanh hồ là nhiều thác nước đẹp, các thác này bắt nguồn từ trên những đỉnh tepui đổ xuống. Chúng tôi băng qua khu đầm trên một chiếc thuyền độc mộc. Đi dạo trong khu rừng nhiệt đới bằng đường thủy thật dễ dàng, cuối cùng cả đoàn đến một sườn núi phủ đầy rêu với những màn sương mù đẹp lung linh.
Men theo những bãi đá cuội trơn trợt, mọi người tìm thấy một chỗ an toàn để đứng dưới dòng thác đang đổ ầm ầm lên người. Thật ra, đây cũng là một trong những thác nước đổ xuống hồ nước mênh mông ở trung tâm rừng. Chơi thác chán, nhiều người nhảy vào đầm nước bơi lội, một số đi dạo trên bãi cát ở cửa sông cách đó không xa. Dưới vòm cầu vồng bắc qua làn hơi nước mờ ảo trên thác, khung cảnh núi rừng trông như một chốn thần tiên.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên thuyền độc mộc theo đường sông đến thác Angel cao 979m, được xem là thác cao nhất thế giới. Dưới cái nắng gay gắt của ánh mặt trời vùng nhiệt đới, chặng đường đi trên sông chỉ dừng lại vài lần tại các khu định cư của người bản địa. Đi qua một số ngọn tepui tuyệt đẹp, ai nấy đều ngẩn người ngắm mãi cái đỉnh núi đá bằng phẳng, có ngọn phần đỉnh còn xòe rộng ra như tán lá rừng. Đến một khúc sông nước lớn nhưng không đủ sâu cho thuyền đi, cả đoàn lên bờ đi bộ qua khu đất toàn cây bụi. Anh hướng dẫn dặn chúng tôi phải bám lấy nhau để đề phòng những con báo đốm ở khu vực hoang dã này. Gần một giờ sau mọi người đã ở dưới chân thác Angel. Nhìn lên ngọn thác cao ngót nghét 1.000 mét này tuy mỏi cổ nhưng ai nấy đều phấn khích trước quang cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp. Nước cứ như từ trên trời tung xuống mặt đất trắng xóa, mù mịt kêu réo ầm ầm như đang phun ra từ cái mũi của một con rồng khổng lồ trong phim ảnh.
Buổi chiều, sau khi đi qua một vùng hoang mạc khô cằn đất đai nứt nẻ, chúng tôi gặp khúc eo của một dòng sông và được đưa lên thuyền để ngắm thảm thực vật hai bên bờ. Trong hơn hai giờ đồng hồ, anh hướng dẫn viên liên tục giới thiệu với cả thuyền những loại chim chóc, cá chỉ có ở Canaima. Thỉnh thoảng thuyền dừng cho mọi người lên bờ ngắm hoa. Canaima vốn nổi tiếng với các loài hoa lan đẹp, quý. Nhiều du khách còn cố gắng trèo cây để chiêm ngưỡng được sắc hồng, tía, vàng cam của những loại lan rừng hiếm có. Nhiều người tặc lưỡi: “Hèn chi Venezuela lấy quốc hoa là hoa lan!”.
Huyền bí đời sống trong rừng sâu
Ngắm hoa chán, cả đoàn được đưa đến hồ nước trên một đỉnh tepui thấp. Nước hồ trong đến mức nhìn thấy rõ màu đỏ rực rỡ của lớp khoáng chất dưới lòng hồ. Sau khi mặc áo phao, mọi người sung sướng gieo mình vào dòng nước mát lạnh để quên đi cái nóng như thiêu đốt. Trong lòng hồ đầy ắp những loài cá nhỏ đủ màu tung tăng bơi lội, theo lời anh hướng dẫn thì dưới đáy hồ cũng có những con trăn Nam Mỹ chuyên sống dưới nước. Không ai nghi ngờ điều này bởi cả đoàn mới thấy xác chết một con trăn loại này trên bãi cát gần đây. Điểm tham quan cuối cùng trong ngày của chúng tôi là thác Sapo. Nếu thác Angel gây choáng ngợp cho mọi người bởi độ cao thì thác Sapo làm cả đoàn xuýt xoa vì bề rộng và lưu lượng nước của nó. Du khách có thể tắm táp, đi dạo dưới thác nước, ai có nhiều thời gian thì cứ tha hồ vào thám hiểm những cái hang phía sau làn nước mịt mờ.
Buổi tối, chúng tôi nghỉ chân tại một cái trại nhỏ xíu của người Pemon, những thổ dân lâu đời của Canaima còn sinh sống trong rừng già. Người Pemon rất hiếu khách. Họ mời cả đoàn thử món bánh mì truyền thống dùng với nước chấm làm từ một loài mối có mùi thơm và vị cay. Cuối bữa, cả đoàn được đãi món rượu ngâm kiến rừng. Anh hướng dẫn viên trấn an rằng kiến ở Venezuela giòn tan như những quả mâm xôi chín mọng, vị chua chua ngọt ngọt khá hấp dẫn. Nể lắm, các du khách cũng chỉ dám nhấp môi chứ không ai dám thử món đặc sản lạ lùng này vì đường về nhà vẫn còn xa quá! Một thành viên trong đoàn đã từng khám phá Canaima bằng máy bay kể lại cảm giác hồi hộp khi chiếc phi cơ vượt qua một vực thẳm dày đặc sương mù, rồi đáp xuống mặt phẳng của đỉnh Auyan Tequi, ngọn tepui cao nhất ở đây. Đó là thế giới của những loài thảo mộc và nhiều loài động vật lạ, và bên kia là dòng thác Angel. Dọc theo những ngọn tepui cao, nhìn từ trên xuống người ta có thể thấy rõ những dáng núi trông như có sự thiết kế của bàn tay con người. Cao nguyên đá trông giống như một thành phố chết, như đã từng có một nền văn minh xa xưa…
Nhiều người trong đoàn tỏ ra tiếc nuối: “Vậy là Canaima còn vô số điều bí ẩn và những cảnh quan độc đáo mà đi bằng thuyền thì chẳng thể biết được!”. Một thanh niên người Pemon biết tiếng Anh cười nói rằng họ ở đây cả đời mà cũng đã chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của rừng già đâu! “Nếu có ai đó nghĩ rằng cuộc sống trong rừng sâu mỗi ngày đều như nhau thì cứ mời họ đến đây với chúng tôi. Với người Pemon, cuộc sống mỗi ngày là một món quà mới của thiên nhiên, nhưng chỉ những ai yêu thiên nhiên như yêu bản thân mình thì mới nhìn thấy hết sự kỳ diệu và mới mẻ từng giây, từng phút của nó”.
Bài Trần Vũ
Ảnh Minh Khôi