Bát bánh đúc nóng đầu tiên tôi được ăn ngay tại cổng trường thời còn là học sinh tiểu học. Và đó có lẽ là bát bánh đúc ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Bà lão bán hàng có tên là Cầu, người Giầy Kè ra làm dâu Hà Nội. Bà bảo cách nấu bánh đúc nóng bà học từ ngày còn con gái ở quê. Người dạy cho bà lại là một bà người Hà Nội lấy chồng Giầy Kè. Bà bán bánh đúc bằng loại bát yêu men hoa xanh cỡ nhỏ của Bát Tràng. Một muôi bánh đúc còn bốc hơi được ủ trong nồi vừa đủ lưng bát. Thêm một muôi vừa thịt vừa nước chưng. Thảy vào đó chút ớt bột mịn. Vậy là lũ học trò chúng tôi đã có một bữa sáng vào loại sang trọng thời bấy giờ. Ăn một miếng ấm bụng một miếng. Một bát bánh đúc nóng với tôi chưa đủ đã cơn thèm.
Bà Cầu bảo bánh đúc đạt yêu cầu phải mềm mà không dai, mịn láng, màu phớt vàng, phảng phất vị vôi. Vôi nhiều quá thì nồng nhưng không cảm giác được vị vôi không phải là ăn bánh đúc. Điểm nhấn của món bánh đúc nóng nằm ở muôi thịt, nước chưng. Thịt lợn nhất thiết phải nửa nạc nửa mỡ băm nhỏ đảo với hành củ cho dậy mùi, nêm mắm muối vừa đủ đậm, điểm thêm chút hành hoa cho đẹp mắt. Đặc biệt, không biết bà mua được ở đâu thứ ớt bột cay khủng khiếp. Một nhúm nhỏ ớt bột bằng đầu đũa cũng đủ để khách ăn cay trào nước mắt, vã mồ hôi giữa trời đông lạnh giá. Ăn xong bát bánh đúc ngon bao giờ miệng cũng còn thoang thoảng mùi vôi và vị ngọt đậm của thịt nơi đầu lưỡi.
Hà Nội bây giờ, bánh đúc nóng thuộc của hiếm. Hàng bánh đúc nóng số 8 Lê Ngọc Hân được rất đông giới trẻ tìm đến thưởng thức. Bánh đúc nóng ở đây không có gì đặc sắc. Ăn chỉ gọi là cho đỡ nhớ, thua xa thứ bánh đúc ăn ngày trước.