Tôi từng thấy một cậu bé lặng lẽ đứng sau tấm rèm cửa, nhìn đám bạn chơi đùa dưới sân trường. Cậu không nói, không chạy – chỉ quan sát. Mẹ cậu bảo: “Nó nhạy cảm lắm, ai lớn tiếng cũng làm nó tủi.” Người lớn thường gọi như vậy là… yếu đuối.

Nhưng tôi thì thấy thương. Thấu cảm – nếu nhìn từ bên ngoài – trông giống một trái tim mong manh. Nhưng sâu bên trong, có thể là cả một vũ trụ đang rung động vì người khác.
Thấu cảm là điểm yếu hay sức mạnh?
Câu hỏi ấy không mới – nhưng hiếm ai trả lời bằng tất cả sự trải nghiệm sống và cái giá phải trả như Anita Moorjani, tác giả của cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm (Sensitive is the New Strong).
Anita sinh ra tại Singapore trong một gia đình Ấn Độ truyền thống. Năm hai tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Hong Kong – lớn lên giữa sự giao thoa của nhiều nền văn hoá, giữa tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Hindi, và sau này là tiếng Pháp. Một đời sống “đa tầng” như thế khiến cô sớm hình thành khả năng lắng nghe và thấu cảm rất đặc biệt – nhưng cũng khiến cô dễ tổn thương vì luôn phải “hòa vào đám đông”.
Cho đến năm 2006, cuộc đời Anita rẽ sang một hướng khác.
Cô bị chẩn đoán ung thư từ năm 2002, và sau gần 4 năm chiến đấu, cơ thể cô bước vào trạng thái cận tử. Chính trải nghiệm ấy – đầy siêu hình, sâu lắng và xúc động – đã trở thành nguồn cảm hứng cho cuốn sách đầu tay “Dying to be Me” (Trở về từ cõi chết). Cuốn sách bán hơn 1 triệu bản, được dịch ra hơn 45 ngôn ngữ, và được giới xuất bản gọi là “kiệt tác đương đại”.
Và từ đó, Anita không chỉ là một người sống sót. Cô trở thành một diễn giả toàn cầu, xuất hiện trên các sân khấu TEDx, Oprah, và góp mặt nhiều năm liền trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tâm linh” của tạp chí Watkins Mind Body Spirit (Anh Quốc).
Người thấu cảm – họ là ai?
Họ là người không thể ngó lơ ánh mắt mệt mỏi của ai đó giữa đám đông. Là người nhận ra một người bạn đang ổn… không thật. Là người không nói gì, nhưng ngồi bên bạn đủ lâu để bạn bật khóc.
Tuy nhiên, sống như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ dễ mệt mỏi, dễ bị lạm dụng cảm xúc, dễ tự trách – và dễ bị gọi là “quá nhạy cảm”. Anita gọi đây là những “trái tim không có hàng rào” – dễ tổn thương, nhưng cũng dễ kết nối sâu sắc và thật nhất.

Trong Sức mạnh của người thấu cảm, Anita không giảng dạy – cô kể lại hành trình vượt thoát của chính mình, từ một người luôn cố gắng làm hài lòng người khác, đến một người biết giữ gìn năng lượng cảm xúc và sống đúng với bản thể.
Cô đưa ra những gợi ý dịu dàng nhưng quyết liệt:
– Học cách nói “không” mà không thấy có lỗi.
– Lắng nghe cơ thể – không chỉ là tâm trí.
– Biết đâu là giới hạn – không phải để thu mình, mà để bảo toàn sự sáng trong.
– Và quan trọng nhất: Ngừng cố gắng trở thành người mà người khác mong đợi.
Thật lòng mà nói, tôi từng ghét việc mình hay “cảm nhận quá nhiều”. Tôi thấy mệt khi phải giải thích vì sao lại buồn vì một chi tiết nhỏ, vì sao lại suy nghĩ mãi về một câu nói vu vơ. Nhưng rồi tôi đọc sách của Anita – và thấy như có ai đó nhìn thấy chính mình mà không phán xét.
Thấu cảm không cần phải “giải thích”. Nó chỉ cần được công nhận – và chăm sóc đúng cách.
Kết lại – một mong ước nhỏ…
Nếu bạn đang sống với trái tim nhạy cảm, hãy nhớ rằng:
Bạn không sai. Bạn chỉ đang sống chân thật với từng rung động của thế giới này.
Và nếu bạn không phải người thấu cảm? Cũng không sao. Nhưng bạn có thể đối xử nhẹ tay hơn với những ai đang “không có lớp da nào” để che chắn.
Về tác giả Anita Moorjani:
– Sinh năm 1959, người gốc Ấn, lớn lên tại Hong Kong trong môi trường đa văn hóa.
– Tác giả của sách Trở về từ cõi chết (bán hơn 1 triệu bản) và Sức mạnh của người thấu cảm.
– Diễn giả toàn cầu, góp mặt trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tâm linh” của tạp chí Watkins nhiều năm liền.
– Hiện sống tại Mỹ cùng chồng – và vẫn đang chia sẻ hành trình chữa lành của mình đến với thế giới.
📌 Nếu bạn từng cảm thấy “quá nhạy cảm với thế giới này” – có thể bạn chỉ cần một cuốn sách… nhìn thấy bạn. Cảm ơn Anita. Và cảm ơn cả bạn – vì vẫn chọn sống dịu dàng.