Trong những ngày gần đây, khái niệm “vùng phát thải thấp” xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Với người dân Hà Nội, đó vừa là tín hiệu của một nỗ lực làm sạch bầu không khí vốn đang dày đặc bụi mịn, vừa là nguồn cơn của những lo lắng: chiếc xe họ đang đi liệu có còn được phép lăn bánh vào trung tâm thành phố? Chính sách mới này thực chất là một lệnh cấm toàn diện, hay chỉ là bước đi thăm dò trong lộ trình dài hạn giảm phát thải? Sự mơ hồ trong cách hiểu đã khiến nhiều người ngần ngại, trong khi thị trường ô tô cũng ghi nhận không ít khách hàng trì hoãn quyết định mua sắm.
Hiểu lầm và nỗi lo bị “cấm xe”
Trong tâm trí nhiều người, cụm từ “vùng phát thải thấp” gắn liền với hình ảnh những hàng rào vô hình, nơi xe chạy xăng dầu sẽ lập tức bị loại bỏ. Một tin nhắn truyền tay trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành nỗi sợ chung: “Năm tới Hà Nội sẽ cấm toàn bộ xe xăng dầu.” Nhưng thực tế lại khác.
Theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Hà Nội không đặt mục tiêu “cấm” một cách triệt để, mà áp dụng cơ chế hạn chế có chọn lọc. Các quy định hướng đến nhóm phương tiện cũ kỹ, không đạt chuẩn khí thải, vốn được coi là thủ phạm góp phần lớn vào tình trạng ô nhiễm. Đặt trong bức tranh tổng thể, LEZ là nỗ lực để cải thiện chất lượng không khí, đồng thời tạo sức ép tích cực buộc thị trường hướng về những công nghệ sạch hơn.
Lộ trình từng bước: từ trung tâm ra ngoại vi
Dự thảo đưa ra lộ trình áp dụng theo từng mốc cụ thể. Vào giữa năm 2026, phạm vi trong Vành đai 1 sẽ là nơi đầu tiên thí điểm vùng phát thải thấp. Hai năm sau, khu vực trong Vành đai 2 được bổ sung. Rồi đến năm 2030, phạm vi tiếp tục mở rộng ra Vành đai 3. Sau năm 2031, thành phố mới tính tới các bước đi xa hơn.
Những mốc này cho thấy chính sách được thiết kế theo hướng từ trung tâm ra ngoại vi, tiến hành từng bước. Người dân sẽ có thời gian quan sát, cân nhắc việc thay đổi phương tiện, thay vì bị đặt vào tình thế “sáng ngủ dậy đã thấy xe mình bị cấm”.
Ngưỡng kỹ thuật và sự an tâm cho người mua xe
Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là ngưỡng kỹ thuật: chỉ áp dụng hạn chế đối với xe không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4. Trong khi đó, toàn bộ xe mới của các thành viên VAMA đều đã đạt tiêu chuẩn mức 5. Điều này đồng nghĩa, nếu người tiêu dùng mua xe mới từ nay, họ hoàn toàn có thể yên tâm: phương tiện đã vượt xa tiêu chuẩn dự kiến, không nằm trong diện bị hạn chế giai đoạn đầu.
Thông điệp này, khi được truyền tải đúng cách, có thể giải tỏa phần lớn những lo lắng đang bao trùm thị trường. Nó cũng khẳng định rằng chính sách không nhằm đánh vào người mua xe mới, mà nhắm đến những phương tiện cũ phát thải lớn.
Bài học từ thế giới: không có phép màu một sớm một chiều
Nhìn sang các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, dễ nhận ra một mẫu số chung: quá trình chuyển đổi luôn kéo dài nhiều thập kỷ, đi kèm với những chính sách hỗ trợ.
Ở Thái Lan, kế hoạch đạt 100% xe điện vào năm 2035 chỉ có thể khả thi nhờ gói trợ giá tương đương 120–160 triệu đồng/xe, cùng chính sách giảm thuế đặc biệt. Indonesia thậm chí lùi đến năm 2040 mới đặt mốc cấm hoàn toàn động cơ đốt trong. Còn châu Âu và Nhật Bản chọn cách trung dung hơn: áp dụng chuẩn khí thải Euro 5, Euro 6; khuyến khích xe hybrid; song song đó phát triển hạ tầng sạc điện, rồi mới dần tiến tới mục tiêu 100% xe điện thuần.
So sánh ấy giúp thấy rõ, nếu Hà Nội áp dụng LEZ theo một lộ trình 5–10 năm, đó vẫn là bước đi thận trọng. Quan trọng hơn, chính sách cần đi kèm cơ chế hỗ trợ: từ hạ tầng sạc, tín dụng ưu đãi, đến chính sách thuế.
VAMA đồng hành nhưng nhấn mạnh sự ổn định
Trong văn bản gửi khách hàng, VAMA khẳng định ủng hộ mục tiêu xanh hóa, nhưng nhấn mạnh cần một lộ trình ổn định theo chu kỳ 5 năm. Lý do là sự chuyển đổi quá nhanh có thể gây ra những cú sốc không mong muốn: gánh nặng tài chính cho hộ gia đình, khó khăn cho người lao động phụ thuộc vào xe cũ, cũng như tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp ô tô trong nước.
Cùng với đó, VAMA đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, giảm thuế phí cho các dòng xe HEV, PHEV, BEV. Hướng đi này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn mở đường cho sự chuyển dịch công nghệ một cách có trật tự.
Tác động xã hội: không chỉ là chuyện phương tiện
LEZ không chỉ liên quan đến một chiếc xe. Nó còn gắn với câu chuyện lớn hơn: sức khỏe cộng đồng và hình ảnh của một đô thị hiện đại. Một Hà Nội ít khói bụi hơn sẽ hấp dẫn hơn với du khách và nhà đầu tư. Người dân cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp giảm xuống.
Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận những thách thức: những người sở hữu xe cũ, đặc biệt là lái xe dịch vụ hoặc lao động ngoại tỉnh, có thể chịu thiệt thòi lớn nếu không có cơ chế hỗ trợ. Câu hỏi “ai sẽ gánh chi phí chuyển đổi?” vì thế trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận.
Một hành trình dài cần bàn tay mềm
Chuyển đổi phương tiện giao thông sang sạch hơn là xu thế không thể đảo ngược. Nhưng quá trình này, như nhiều chuyên gia hình dung, nên giống như việc trồng một cái cây: cần thời gian, sự kiên nhẫn và chăm sóc đều đặn. Nếu ép buộc quá nhanh, cây có thể héo; nếu bỏ mặc, cây sẽ không lớn. Chính sách hiệu quả sẽ là chính sách biết dung hòa giữa mục tiêu môi trường và khả năng thích ứng của người dân.
Lời nhắn gửi từ VAMA
Trong bối cảnh ấy, thông điệp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vang lên như một sự trấn an: “Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm từ các thành viên VAMA.”
Đây không chỉ là lời nhắn gửi mang tính thương mại, mà còn là một cam kết đồng hành lâu dài. Nó đặt trọng tâm vào niềm tin: xe mới đã đáp ứng tiêu chuẩn, lộ trình có đủ thời gian, và người dân sẽ không bị bỏ lại phía sau trong bước ngoặt chính sách. Với thông điệp ấy, VAMA khẳng định vai trò cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên con đường hướng tới một nền giao thông xanh và bền vững.
Kết
Khi dòng xe vẫn cuồn cuộn trên các tuyến phố Hà Nội, câu chuyện về LEZ giống như một vạch kẻ mới trên con đường cũ. Ban đầu, nó khiến nhiều người chững lại, tự hỏi liệu mình có còn được tiếp tục hành trình. Nhưng theo thời gian, khi chính sách rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và hỗ trợ hợp lý, vạch kẻ ấy sẽ trở thành một lối đi an toàn hơn cho tất cả.
Hà Nội rồi sẽ quen với những vùng phát thải thấp, giống như từng quen với việc đội mũ bảo hiểm cách đây hơn mười năm. Thay đổi lúc nào cũng gắn với lo lắng, nhưng nếu có lộ trình và sự đồng thuận, thành phố sẽ tiến lên phía trước – bền bỉ và chắc chắn. Và khi ấy, bầu trời thủ đô có thể xanh hơn, trong trẻo hơn, để mỗi hơi thở của người dân trở thành minh chứng cho một quyết định đúng đắn.