Không chỉ là thành phố cổ nhất đất nước Algeria, Constantine còn là điểm đến có địa hình, phong cảnh và bề dày lịch sử độc đáo bậc nhất đất nước này. Tuy không phồn hoa náo nhiệt nhưng Constantine vẫn để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách bởi nhịp điệu, màu sắc rất riêng.
Những cây cầu ngoạn mục
Khi máy bay hạ tầm cao, nhìn qua cửa sổ chúng tôi thấy những cánh rừng cam chín vàng chạy dài hun hút theo bờ biển Địa Trung Hải và những cánh đồng nho xanh thắm. Nhà cửa san sát trên những quả đồi nhấp nhô. Constantine gây ấn tượng với khách du lịch nhờ vẻ cổ xưa và cũng nhờ… địa hình độc đáo.
Nằm trên cao nguyên được bao quanh bởi một khe núi sâu hun hút, vùng đất này cao gần 1.000m so với mực nước biển và cao hơn hẳn những vùng lân cận. Constantine nối với bên ngoài bằng bốn cây cầu và dàn cáp treo bắc ngang qua khe núi. Là thành phố lớn thứ ba Algeria với 750 ngàn dân, nơi đây không chỉ giữ vai trò trung tâm công nghiệp và nông nghiệp cả khu vực mà còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc cổ xưa của các thời kỳ lịch sử.
- Xem thêm: Nắng vàng và trời xanh ở Tunisia
Khoảng năm 100 trước Công nguyên, Constantine bắt đầu trở thành trung tâm buôn bán lớn do người Phoenician xây dựng. Sau đó, thành phố bị người Berber chiếm đóng rồi lại trở thành căn cứ của La Mã trước khi rơi vào ách cai trị của đế chế Ottoman. Đến thế kỷ XIX, như phần lớn đất nước Algeria, Constantine bị biến thành thuộc địa của người Pháp và những ảnh hưởng của văn hóa Pháp vẫn còn hiện diện đến tận hôm nay.
Nằm cách Địa Trung Hải chỉ hơn 100km, Constantine có khí hậu thoáng mát tuyệt vời. Làm nghề lái xe ở đây quả là… sung sướng. Giá xăng rẻ, ngoài đường xe ôtô chạy nườm nượp với tốc độ cao nhưng rất hiếm khi gặp đèn đỏ. Người điều khiển phương tiện giao thông luôn nhường nhau.
Đi trên các xa lộ rộng rãi trải dài từ bờ biển hoang sơ xinh đẹp vào đến thành phố, du khách ai nấy xuýt xoa dễ chịu với làn gió thổi lồng lộng trên các sườn đồi, gió luồn vào những đường hầm trong núi đá rồi qua những cánh đồng lúa mì xanh xanh phía bên dưới.
Phong cảnh đẹp và lịch sử văn hóa giàu có nhưng ngành du lịch Constantine chưa phát triển nhiều vì Chính phủ Algeria không mấy coi trọng ngành công nghiệp không khói. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch của các thành phố ở đây còn thua cả Việt Nam.
Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi là cây cầu treo Sidi M’Cid đồ sộ bắc ngang qua hẻm núi sâu hun hút. Tuy chỉ có chiều dài khoảng 200m nhưng do tọa lạc tại vị trí hiểm trở nên cầu trông rất ngoạn mục, kỳ vĩ. Sidi M’Cid thu hút người tham quan và cũng nổi tiếng là có sức thu hút với những kẻ muốn… tự tử.
- Xem thêm: Say đắm với thành phố cổ Colmar
Khi chúng tôi đến, có vài thanh niên vẻ mặt chán chường đang treo mình trên thành cầu, đung đưa chân trên những vách đá. Nhìn ra xung quanh, những ngôi nhà bỏ hoang nằm cheo leo bên bờ vực như thể đang từ từ đổ xuống gợi cảm giác rờn rợn. Vậy mà cạnh đó, một vài ngôi nhà vẫn treo quần áo phất phơ bên ngoài khung cửa gỗ.
Ba cây cầu lớn còn lại của Constantine cũng rất đẹp và mang những phong cách đặc trưng qua các thời kỳ. Là một thành phố xây trên cao nguyên đá, lại có sông Rhumel trong xanh chảy qua, đường sá ở Constantine khá thơ mộng bởi độ uốn lượn, vòng vèo và được tô điểm bởi nhiều đường hầm và những cây cầu nhỏ xinh xắn.
Đời sống thành cổ thâm trầm
Một nơi không thể không đặt chân tới khi đến Constantine là Casbah. Từ “Casbah” bắt nguồn từ tiếng Do Thái có nghĩa là nơi buôn bán. Nhưng ở Bắc Phi, từ này có thể mang nghĩa là một cung điện, tường thành của một thành phố hoặc là khu vực sinh sống chủ yếu của tầng lớp thị dân. Casbah tại Constantine được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Đi dạo quanh đây, du khách có thể chiêm ngưỡng các tòa nhà cổ với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau và tìm thấy những điều thú vị trong chợ. Đặc sản Constantine có lẽ là loại cần tây dài đến 60-70 phân, giống cam vàng không hạt ngọt lịm và những chùm nho to mọng, mỏng vỏ ngọt như đường. Hàng hóa tuy không phong phú bằng các khu chợ cổ đông khách du lịch ở nước láng giềng Morroco, nhưng nhờ vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy phần nào đời sống thật của người dân ở đây.
Mức sống tại Constantine chưa cao, phong cách tiêu dùng chưa hiện đại nhưng gương mặt người dân đa số có vẻ vui tươi, thoải mái. Họ đi đứng, trò chuyện thong thả. Những khu phố mua sắm trung tâm cũng hẹp, dài hun hút và nhộn nhịp nhưng không xô bồ. Là đất nước Hồi giáo nên người dân chỉ dùng nước trái cây hoặc nước suối chứ không bia rượu ồn ào. Tuy vậy lề lối cũng không đến nỗi quá khắt khe, rất nhiều những người phụ nữ trẻ ở đây đi ra ngoài mà không dùng khăn trùm đầu.
- Xem thêm: Những phố cổ độc đáo ở đất nước Na Uy
Tại quảng trường trung tâm, khu vực yêu thích của giới trẻ, chúng tôi thấy vẫn có những đôi tình nhân tay trong tay ngồi tâm sự. Những chiếc mạng che mặt được nâng lên một cách kín đáo cho những nụ hôn nhẹ. Tại đây, ba cô nữ sinh trong đó hai người có mạng che mặt và một người không có đến bắt chuyện với phụ nữ trong đoàn chúng tôi một cách tò mò và thân thiện.
Sau những câu hỏi thông thường bằng tiếng Anh và vài bức ảnh chụp vội cùng nhau, họ cùng chúng tôi đứng xếp hàng để chờ lên tuyến cáp treo mới được xây dựng. Giá một chuyến cáp treo còn rẻ hơn giá vé xe buýt tại Việt Nam mà lại còn được ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Một điểm tham quan hấp dẫn khác ở Constantine là Bảo tàng nghệ thuật Gustave Mercier. Đây đúng là kho tàng nghệ thuật truyền thống, hiện đại và là một viên ngọc văn hóa của Constantine. Nằm ở vị trí giao thoa của nhiều nền văn minh lớn, bề dày văn hóa của thành phố thật phong phú và đầy màu sắc với những hiện vật quý giá gắn liền với các câu chuyện lịch sử, chính trị đầy kịch tính.
Di tích quý giá mà đế chế Ottoman để lại cho Constantine là cung điện mang kiến trúc Ả Rập Ahmed Bey. Khi chúng tôi đến đây thì cung điện đang đóng cửa để trùng tu. Nghe nói, sau khi quá trình khôi phục hoàn thành, Ahmed Bay sẽ được dùng làm bảo tàng quốc gia. Còn với những ai thích tìm hiểu lịch sử cổ đại, lăng Soumma và Massinissa cùng các phế tích còn sót lại của hệ thống dẫn nước thời La Mã sẽ là những điểm đến lý thú.
Ngoài ra, Constantine có rất nhiều công trình văn hóa, nhà thờ và biệt thự theo kiểu kiến trúc Pháp như các phố Pháp cũ ở Hà Nội. Tại nhiều nơi trong thành phố, du khách bị bất ngờ trước các tòa nhà phơi mình chênh vênh trên sườn núi, các dãy nhà cổ kính từ thời Pháp thuộc trên những con phố buôn bán sầm uất.
Phố xá do người Pháp xây trông vừa thanh lịch vừa tươi tắn nhờ những ban công duyên dáng đầy hoa, những ô cửa sổ nhỏ xinh hình vòng cung giữa các bức tường sơn màu vàng cát của sa mạc. Vỉa hè rộng rãi và trồng nhiều cam, quýt. Cây cối được cắt xén rất đẹp, cành chi chít, trĩu nặng trái màu vàng, cam rực rỡ, mọng nước.
- Xem thêm: Udaipur, thành phố cổ bên hồ
Trên nhiều phố chính và quanh quảng trường thì lại trồng cọ và có cách trang trí như các thành phố vùng Địa Trung Hải. Là đất nước Hồi giáo, vị trí trung tâm của thành phố được dành cho một thánh đường lộng lẫy với những cột đá hoa cương đồ sộ cùng những hoa văn trang trí kiểu Ả Rập vương giả.
Như một người đẹp có số phận truân chuyên, sau những nền văn minh đến rồi đi, Constantine giờ đây bình yên và thong thả nhìn ngày qua ngày với nhịp sống đều đặn, an hòa của những người dân hiền lành, ngoan đạo.