Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đối với Tunisia là đất nước châu Phi này thật nhiều hoa. Trong nắng hè, đi đâu cũng thấy những giàn hoa giấy, hoa dâm bụt, hoa ngũ sắc, hoa đồng hồ… nở tưng bừng rực rỡ. Nằm giữa Algeria và Libya, quốc gia nhỏ bên bờ Địa Trung Hải đang cố gắng vươn lên bằng những vẻ đẹp riêng đầy sức thu hút.
Sắc màu như phố chợ Ả Rập
Từ cảng La Goulette, xe chạy trên con đê dài bắc ngang qua một đầm nước mặn thông ra biển. Hết đê là vào đến ngoại thành thủ đô Tunis, nơi những hàng hoa trúc đào, phượng tím, xương rồng… mọc xen kẽ giữa những tòa nhà thấp tầng. Trung tâm thành phố có khá nhiều kiến trúc thời thuộc địa Pháp xinh đẹp. Tuy nhiên, hấp dẫn du khách nhất vẫn là những khu vực mang đậm nét Ả Rập xưa. Đại lộ kiểu phương Tây chấm dứt tại một khải hoàn môn được gọi là Sea Gate (cổng thành mở ra biển). Từ đây bắt đầu một loạt phố phường bán buôn sầm uất dẫn vào Medina, khu thành cổ của Tunis. Cũng từ đây, du khách cảm thấy bối rối trước những con đường lát đá hun hút, quanh co, không dễ nhớ được đâu là con đường mình đã đi qua và đâu sẽ là nơi cuối cùng. Những con đường này được xây từ những năm 670 sau Công nguyên, trải qua bao nhiêu thế kỷ vẫn giữ nguyên một thế trận đồ bát quái bên trong. Được cái tất cả đều sạch sẽ và có cách trang trí sáng tạo khiến du khách không muốn bỏ qua một ngõ ngách nào.
Từ thế kỷ XII đến XVI, Tunis thuộc nhóm thành phố lớn và giàu có nhất trong thế giới Hồi giáo. Medina ngày nay vẫn giữ được khoảng 700 di tích có giá trị lớn như cung điện, đền thờ, lăng tẩm và những đài phun nước lộng lẫy. Các thánh đường Hồi giáo và dinh thự ở Medina rất đặc sắc với nghệ thuật trang trí tường, trần bằng tranh ghép mảnh (mosaic). Loại hình nghệ thuật này hết sức công phu và hiệu ứng của nó thì thật là vô giá. Nhiều người có thể ngồi cả ngày để ngắm một mảng tường. Những mảnh ghép nhiều màu phủ nước men bóng mở ra không biết bao nhiêu là ảo ảnh đẹp dựa theo trí tưởng tượng của từng người. Bảo tàng Bardo ở Tunis được coi là Di sản Văn hóa Thế giới vì lưu giữ các bức tranh ghép mảnh quý nhất thế giới. Nội dung của những bức tranh ghép mảnh là các sự tích khác nhau, có những bức rộng tới vài chục mét vuông.
Trong Medina, ngoài khu vực nhà dân, dinh thự công, các thánh đường thì náo nhiệt nhất là các khu chợ (mà người địa phương gọi là Souk). Medina có nhiều Souk, mỗi nơi chiếm cứ một vài dãy phố và chỉ chuyên bán một mặt hàng nhất định. Hấp dẫn du khách nhất là Souk chuyên bán đồ đồng, rồi đến Souk bán thảm, vải vóc, kế đến là Souk đồ da và Souk bán những hàng của người Do Thái. Lỡ đặt chân vào một cửa hàng ở đây rồi thì cứ mê man đắm chìm không biết đến bao giờ mới dứt ra nổi. Người bán hàng vô cùng khéo léo, có thể chào du khách bằng đủ thứ tiếng, từ Pháp, Anh đến Tây Ban Nha và cả tiếng Đức. Hàng hóa rất phong phú, nhưng nếu mua, du khách phải trả giá quyết liệt và nếu đủ kiên nhẫn thì cũng có thể mua được vài món với giá tốt. Thảm Ba Tư, mặt nạ da lạc đà, những bộ tẩu thuốc Ấn Độ hay lồng đèn thủy tinh… đều rất đẹp. Đa số phụ nữ thích vào thăm các nhà sản xuất tinh dầu và mua về vài lọ tinh dầu hoa hồng, hoa lan thơm ngan ngát, đó cũng là mùi hương đặc trưng của xứ sở này. Nếu đói bụng, những nhà hàng nhiều món ăn ngon từ thịt cừu và trái chà là sẽ phục vụ du khách như phục vụ các lái buôn ngày xưa.
Trắng và xanh ở Sidi Bou Said
Hôm sau chúng tôi đi thăm di tích thành Carthage nằm cách thủ đô 20 cây số về hướng đông bắc. Nơi đây đã có một thời kỳ phát triển rực rỡ, được gọi là nền văn minh Carthage. Thành Carthage được xây dựng từ năm 814 trước Công nguyên bởi một nữ hoàng. Ngay sau đó, thành phố lớn mạnh và phồn thịnh rất nhanh nhờ thu hút những thương gia đến từ Trung Á. Đến năm 146 trước Công nguyên, đế quốc La Mã đã đánh chiếm thành và biến Carthage thành cánh cửa giao thương giữa châu Âu, Trung Á với châu Phi. Chỉ ba thế kỷ sau, Carthage đã trở thành một thành phố lớn vào bậc nhất thế giới lúc bấy giờ với trên năm trăm ngàn dân.
Trải qua bao thăng trầm, ngày nay đền đài, dinh thự đồ sộ lộng lẫy chỉ còn lại loạt cột đá gãy đổ nhưng vẫn kiêu hãnh với đường nét trang trí tinh xảo, mỹ miều. Ngôi đền dài đến 200 mét nay hầu hết đã nằm dưới đáy biển, riêng cây cột nơi chính điện vẫn còn đứng thẳng sừng sững sau mấy ngàn năm. Du khách đến Tunis dù không ai ở lại Carthage lâu nhưng cũng rất ít ai bỏ qua điểm đến lịch sử này. Chỉ ngắm nhìn những tường đá kỳ vĩ, những hoa văn ấn tượng, ta cũng có thể hình dung ra tài kinh bang tế thế của người xưa. Phía sau cổ thành đổ nát, Địa Trung Hải vẫn xanh trong như ngọc thạch. Dưới nắng vàng, các tàu thuyền buôn bán giao thương từ nhiều châu lục vẫn qua lại chở theo bao nhiêu hàng hóa.
Không xa Carthage là Sidi Bou Said, thị trấn tuyệt đẹp nằm trên một ngọn đồi cạnh biển. Đi từ xa đã biết đó là Sidi Bou Said bởi khung cảnh đặc trưng: Mọi kiến trúc ở đây đều được quét vôi trắng phau, còn tất cả các cánh cửa đều được sơn màu xanh dương nổi bật. Men theo bậc thang quanh co giữa những bờ tường phủ đầy hoa leo, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác được mở ra. Không hiểu thị trấn cổ xưa này đã thu hút bao nhiêu nghệ nhân, họa sĩ, nghệ sĩ để tạo được cho mình vẻ quyến rũ nhường ấy. Hai bên phố trắng tinh sạch sẽ, hàng cây cam tươi tốt ra trái rực rỡ, mọng nước, vậy mà chẳng ai buồn hái. Tương phản với bầu trời xanh và khung cửa xanh tĩnh lặng, các khu vườn xen lẫn các gian hàng lưu niệm vô cùng sống động với óc sáng tạo tuyệt vời của nghệ nhân Tunisia. Hình thức sắp đặt tinh tế làm nổi bật lên sức sống của hoa lá tươi đẹp và mức độ tinh xảo của đồ vật. Cứ để mặc bước chân mình đi theo sự mời gọi của phố dài, đến cuối một con dốc cao, biển bỗng hiện ra xanh biêng biếc, hiền hòa với những con sóng lăn tăn.
Chiều đã buông xuống, chúng tôi nghỉ chân ở quán cà phê cạnh biển vốn là dinh thự của một thương gia Ả Rập nổi tiếng ngày xưa. Lối kiến trúc nhiều hành lang, nhiều bậc thang cùng rèm cửa làm không gian sống có vẻ gì đó kỳ bí. Không biết đó có phải là điều mà các du khách muốn tìm kiếm ở Tunisia? Riêng tôi thong thả nhấp từng chút ly cà phê pha với sữa dê, mắt say mê ngắm khay bánh ngọt kiểu địa phương. Bánh ngọt Ả Rập thì cực kỳ… ngọt, ai không quen sẽ chỉ thích ngắm. Nhưng chỉ ngắm thôi cũng đã thấy mê rồi. Từng chiếc bánh nhỏ xíu đều được làm thật đẹp, thật bắt mắt. Cứ như thểở Sidi Bou Said, mọi thứ dù nhỏ nhất, vòng đời ngắn ngủi nhất cũng phải được tạo ra như một tác phẩm nghệ thuật.