Bạn có bao giờ tự hỏi, một thỏa thuận thương mại có thể thay đổi cục diện ngành công nghiệp tỷ đô như thế nào không?
Vào ngày 23 tháng 7 năm 2025, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký kết một hiệp định lịch sử, không chỉ hứa hẹn giảm hàng tỷ đô la thuế quan cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mà còn định hình lại chiến lược đầu tư và sản xuất toàn cầu. Từ việc Honda dịch chuyển dây chuyền sản xuất đến những tranh luận về lợi thế cạnh tranh của các hãng xe Mỹ, thỏa thuận này không chỉ là những con số khô khan. Đó là câu chuyện về những biến chuyển sâu sắc trong kinh tế vĩ mô, chuỗi cung ứng, và cả những bài toán chiến lược mà các tập đoàn lớn phải đối mặt trong kỷ nguyên thương mại mới. Hãy cùng chuyên gia kinh tế của chúng tôi khám phá những lớp lang ẩn sau tiêu đề “lớn” này.
Lợi ích song phương và những cam kết chiến lược
Từ góc độ kinh tế vĩ mô, đây là một “thỏa thuận đôi bên cùng có lợi” theo đúng nghĩa đen. Nhật Bản, để đổi lấy mức thuế nhập khẩu ưu đãi hơn, đã cam kết một khoản đầu tư khổng lồ 550 tỷ USD vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Khoản đầu tư này không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao mũi nhọn như bán dẫn, dược phẩm và trí tuệ nhân tạo (AI) – những lĩnh vực mà Hoa Kỳ đang đặc biệt chú trọng để củng cố vị thế dẫn đầu. Đồng thời, Nhật Bản cũng sẽ mở cửa thị trường nội địa cho các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ, đặc biệt là ô tô và nông sản, hứa hẹn tạo ra những cơ hội mới cho các nhà sản xuất Mỹ.
Đối với các tập đoàn ô tô Nhật Bản như Toyota và Honda, tin tức này giống như một luồng gió mát lành. Thị trường chứng khoán Tokyo đã phản ứng tích cực, với giá cổ phiếu của các hãng xe tăng vọt, phản ánh sự lạc quan về triển vọng giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Động thái này cũng xác nhận tính đúng đắn của những quyết định chiến lược trước đó. Đơn cử, việc Honda lên kế hoạch dịch chuyển sản xuất mẫu xe Civic hybrid từ Nhật Bản sang nhà máy ở Indiana, Mỹ vào giữa năm 2025 – một phản ứng trực tiếp với nguy cơ thuế quan – nay đã trở thành một phần của chiến lược tối ưu hóa sản xuất toàn cầu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
Mặt trái của đồng xu: Nỗi lo từ nước Mỹ và bài toán cân bằng
Tuy nhiên, như mọi thỏa thuận kinh tế phức tạp, vẫn có những lo ngại đáng kể. Các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ như Ford, General Motors và Stellantis đang bày tỏ sự thất vọng. Đối với họ, mức thuế 15% áp dụng cho ô tô Nhật Bản dường như tạo ra một “sân chơi không công bằng”, khi họ vẫn phải đối mặt với mức thuế cao hơn (25%) cho một số phương tiện, linh kiện và nguyên liệu thô nhập khẩu từ các đối tác gần kề như Canada và Mexico. Hơn nữa, mặc dù Nhật Bản mở cửa thị trường, các nhà sản xuất Mỹ vẫn hoài nghi về khả năng thâm nhập sâu vào thị trường đặc thù này, vốn có thị phần xe nhập khẩu rất nhỏ và những rào cản về văn hóa tiêu dùng, kích thước xe.
Từ góc nhìn chuyên gia, thỏa thuận này là một minh chứng cho sự phức tạp của chính sách thương mại hiện đại, nơi các quốc gia không chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế mà còn cả sự ổn định địa chính trị và củng cố liên minh. Mặc dù mức thuế 15% vẫn chưa phải là con số lý tưởng so với trước kia, nhưng việc tránh được kịch bản thuế quan leo thang đã là một thắng lợi lớn cho Nhật Bản. Đối với Hoa Kỳ, thỏa thuận này không chỉ mang lại nguồn đầu tư đáng kể mà còn là một động thái chiến lược để thắt chặt quan hệ với một đồng minh quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt.
Tóm lại, thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật không chỉ là những con số trên giấy tờ mà còn phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của các nền kinh tế lớn trong một thế giới đầy biến động. Tác động đầy đủ của nó sẽ còn tiếp tục được phân tích và cảm nhận trong những năm tới, nhưng rõ ràng, đây là một bước đi mang tính quyết định, định hình lại dòng chảy thương mại và đầu tư giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
- Xem thêm: Khi nước Mỹ đứng giữa hai bàn đàm phán