Ngày 23 tháng 7 năm 2025, trong ánh đèn vàng ấm của phòng họp tại Washington, cựu Tổng thống Donald Trump công bố trên Truth Social rằng một thỏa thuận thương mại lịch sử đã được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản. Không chỉ là chuyện thuế quan, đó là một tuyên bố về niềm tin, quyền lực và ảnh hưởng địa chính trị được thể hiện qua con số 550 tỷ USD đầu tư từ Nhật vào Mỹ. “Một thỏa thuận lớn chưa từng có,” ông nhấn mạnh.
Theo Reuters và CNN, thỏa thuận này sẽ giảm thuế “đối ứng” từ 25% xuống còn 15% giữa hai quốc gia, trong đó Nhật Bản cam kết đổ vốn đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và sản xuất của Mỹ. Ngay sau đó, thị trường tài chính phản ứng tích cực: chỉ số Nikkei tăng 2,6%, cổ phiếu Toyota và Honda nhảy vọt trên 10%. Một làn sóng lạc quan lan khắp châu Á, như thể những rào cản thuế quan từng dồn nén giờ đây đã được tháo gỡ.
Trong khi đó, cách đó nửa vòng trái đất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chuẩn bị bay sang Stockholm để gặp người đồng cấp Trung Quốc. Theo thông tin từ Reuters và BBC, cuộc gặp diễn ra nhằm thảo luận về khả năng gia hạn thời hạn chót ngày 12/8 – thời điểm mà nếu không đạt được đồng thuận, các mức thuế trả đũa sẽ tự động quay trở lại mức 145% từ phía Mỹ và 125% từ Trung Quốc.
Cùng thời điểm Trump tươi cười bắt tay người Nhật, thì Bessent lại chuẩn bị bước vào một không gian đối thoại kín đáo và đầy toan tính chiến lược với Bắc Kinh. Cuộc đàm phán Mỹ – Trung tới đây sẽ không đơn thuần là câu chuyện thuế quan. Nó là bài kiểm tra lớn với sự kiên định của Mỹ trong việc buộc Trung Quốc phải thay đổi mô hình kinh tế xuất khẩu dựa vào trợ cấp nhà nước. Theo Reuters, Bessent hy vọng Trung Quốc sẽ rút bớt “sự thừa mứa trong công nghiệp” và hướng đến xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng nội địa bền vững hơn.
Hai thái cực, một chiến lược kép
Với Nhật Bản, mọi thứ dường như suôn sẻ. Theo đánh giá của BBC, Tokyo coi đây là “cơ hội vàng” để thúc đẩy tăng trưởng và tránh nguy cơ suy thoái. Đầu tư khủng từ các tập đoàn Nhật sẽ giúp Mỹ vừa tạo thêm việc làm, vừa nâng cấp chuỗi cung ứng trong nước. Đó là một thắng lợi kinh tế mang màu sắc chính trị – đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Trump đang hướng đến một chiến dịch tái tranh cử đầy tham vọng.
Còn với Trung Quốc? Theo CNN, cuộc đối thoại sẽ gay gắt hơn nhiều. Hai bên đã từng đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 5, trong đó Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm và Mỹ nối lại việc bán phần mềm thiết kế bán dẫn và động cơ máy bay. Nhưng những khác biệt cốt lõi – về mô hình tăng trưởng, về chính sách trợ cấp và vai trò của nhà nước trong kinh tế – vẫn chưa được giải quyết.
Bessent thừa nhận: “Chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn thời hạn áp thuế, nhưng đồng thời cũng sẽ thảo luận sâu hơn về những cấu trúc kinh tế mà Trung Quốc đang áp dụng.” Điều này cho thấy Mỹ không đơn thuần tìm kiếm một thỏa thuận để làm dịu thị trường, mà đang đặt nền móng cho một cuộc chuyển dịch toàn diện hơn – nếu không nói là một sự đối đầu có tính hệ thống.
Bài toán địa chính trị: ai là đồng minh, ai là đối trọng?
Cùng lúc ký thỏa thuận với Tokyo và thương lượng với Bắc Kinh, Mỹ đang thể hiện một chiến lược kép: củng cố đồng minh, đồng thời kiểm soát đối thủ. Theo các nhà phân tích từ Nikkei Asia, đây là biểu hiện rõ ràng của xu hướng “kinh tế chính trị hoá” các mối quan hệ thương mại – nơi mỗi đồng thuế, mỗi cam kết đầu tư không chỉ là con số, mà là một phát ngôn về trật tự thế giới.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Nhật Bản càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc Tokyo cam kết đầu tư lớn vào Mỹ là một tuyên ngôn rằng họ chọn đứng về phía nào trong bức tranh cạnh tranh địa chính trị. Theo BBC, đây cũng là cơ hội để Nhật khẳng định vai trò không chỉ là một cường quốc kinh tế, mà còn là đối tác chiến lược đáng tin cậy.
Trái lại, Trung Quốc – dù vẫn là đối tác thương mại hàng đầu – lại đứng trước nguy cơ bị cô lập nếu không tìm ra điểm cân bằng mới. Mỹ không ngừng gia tăng áp lực: từ cảnh báo việc Trung Quốc tiếp tục nhập dầu từ Nga và Iran, đến việc thúc đẩy các đạo luật tại Thượng viện để đánh thuế 100% với những quốc gia không tuân thủ lệnh trừng phạt năng lượng.
Một kết cục vẫn bỏ ngỏ
Sự khác biệt trong cách Mỹ xử lý với Nhật và Trung không chỉ nằm ở văn bản thỏa thuận – mà là ở sự tin tưởng. Tokyo có vẻ đã vượt qua được kỳ thi đó. Còn Bắc Kinh? Vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra.
Câu hỏi là: liệu cuộc gặp tại Stockholm có đạt được gia hạn thời hạn thuế? Liệu Mỹ và Trung có tìm được ngôn ngữ chung, không chỉ để tránh một cuộc chiến thuế mới, mà còn để định hình lại quan hệ hai nước trong kỷ nguyên cạnh tranh? Hay đây sẽ là dấu mốc cho một giai đoạn đối đầu kéo dài, trong đó thương mại chỉ là bề nổi?
Dù thế nào, Mỹ cũng đã chơi hai ván cờ cùng lúc – một bàn đã thắng (với Nhật), một bàn chưa rõ kết quả (với Trung Quốc). Nhưng điều đáng nói hơn cả là: thế giới đang dõi theo từng nước đi ấy – không phải để biết ai thắng ai thua, mà để hiểu rằng cuộc chơi đã thay đổi.