Thương người như thể… thương thân!!!
Một quý bà tìm đến hội từ thiện kêu nài:
– Xin vui lòng giúp đỡ một gia đình quẫn bách, bố mẹ đều mắc bệnh nặng mà các con thì còn nhỏ dại. Khổ nhất là cả nhà đó sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ nếu không có người giúp họ trả khoản nợ về tiền thuê nhà…
– Tội nghiệp quá, thế bà có quan hệ thế nào với họ?
Quý bà lấy mùi xoa lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
-Tôi là… chủ nhà của họ.
Lời bàn: Thương người như thể… thương thân!!!
Bảo đảm chuyện xảy ra ở xứ… nghìn năm văn hiến!!!
Huấn luyện viên đua xe thể thao tham vấn huấn luyện viên ném bi:
– Anh quá giỏi trong việc tìm kiếm vận động viên năng khiếu, có thể truyền cho tôi ít kinh nghiệm không?
– Dễ thôi, cứ thường xuyên đi dạo quanh các phố khắc tuyển được thôi.
– Chỉ đi dạo thì làm sao biết người ta có năng khiếu ném bi?
– Thì cứ thấy ai ném thành công bịch rác hoặc chuột chết từ trong nhà bay thẳng sang bên kia đường thì vào gặp người ấy đề nghị xin… tuyển.
Lời bàn: Bảo đảm chuyện xảy ra ở xứ… nghìn năm văn hiến!!!
Bài học xương máu
Bố hỏi con:
– Hôm nay con làm gì mà bị mẹ đánh đến hai lần vậy?
– Dạ, lần đầu là khi con đưa cho mẹ xem điểm 0 trong sổ điểm…
– Còn lần thứ hai?
– Là khi mẹ biết đó là cuốn sổ điểm cũ của… mẹ.
Lời bàn: Bài học xương máu: không được phép công khai nhược điểm của… bề trên!!!