Sự thật ôi sao quá phũ phàng!!!
Hai ông bạn lối xóm chén tạc chén thù, khi đã ngà ngà say, ông này vỗ vai ông kia:
– Nè, chắc tôi phải mua tặng ông cái rèm cửa sổ quá, chớ lâu lâu lại thấy vợ chồng ông tồng ngồng chạy lòng vòng trong nhà, coi kỳ quá!
– Cảm ơn ông – ông kia lè nhè đáp lại – phần tôi sẽ tặng ông cái ống nhòm.
– Ủa, chi vậy?
– Để ông nhìn cho rõ sự thật, đó là vợ tôi hay… vợ ông!
Lời bàn: Sự thật ôi sao quá phũ phàng!!!
Ở sao cho vừa lòng người!!!
Hai bà chủ nhà tâm sự:
– Em vừa buộc lòng phải cho ôsin nghỉ việc vì nó quá lười biếng, chậm chạp, nhếch nhác.
– Còn ôsin của em thì vừa nhí nhảnh, lanh lợi lại rất xinh xắn, nên em phải cho nó… nghỉ việc ngay!
Lời bàn: Ở sao cho vừa lòng người!!!
(Em) nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi!!! (Trịnh Công Sơn cải biên)
Anh thường than phiền các bà khách hàng hay càm ràm giống hệt bà xã ở nhà, nhưng tại sao anh luôn tươi cười vui vẻ với khách hàng còn về nhà gặp vợ lại nhăn nhó cau có thế?
– À, tại vì khách hàng càm ràm xong thì bỏ đi ngay, còn vợ thì cứ nhất định… ở lại, chán thế đấy!
Lời bàn: (Em) nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi!!! (Trịnh Công Sơn cải biên)