Không cần đến chiến dịch quảng cáo hàng chục triệu đô hay những phòng thí nghiệm lạnh lẽo với bảng công thức dài như sách giáo khoa hóa học, phiên bản Sprite + Tea mới ra mắt là minh chứng rõ ràng cho một kỷ nguyên phát triển sản phẩm mới: do người tiêu dùng đề xuất – và do mạng xã hội chứng thực.
Tất cả bắt đầu từ một trò đùa ngẫu hứng – vài người dùng mạng xã hội TikTok, Instagram ở Mỹ đã thử… ngâm túi trà vào chai Sprite truyền thống. Kết quả? Một sự bất ngờ dễ chịu về vị giác, một làn sóng lan tỏa với hàng trăm video tái hiện, remix, và hàng triệu lượt xem. Và Coca-Cola – công ty mẹ của Sprite – đã không bỏ lỡ cơ hội.
Từ thử nghiệm thực tập sinh đến sản phẩm giới hạn toàn quốc
Một nhóm thực tập sinh tại văn phòng Coca-Cola đã bắt tay thử nghiệm ý tưởng ngay khi trend nổi lên, phối hợp cùng bộ phận R&D để tinh chỉnh vị trà sao cho vẫn giữ được tính biểu tượng “sảng khoái có ga” của Sprite. Sau nhiều vòng test, phiên bản Sprite + Tea ra đời – kết hợp giữa chất chanh truyền thống và vị trà dịu nhẹ, mang lại cảm giác thanh mát, bất ngờ, nhưng không hề xa lạ.
Kinh tế cảm xúc – chiến lược đổi mới dựa trên “insight thật”
Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giới hạn, Sprite + Tea cho thấy một hướng đi chiến lược ngày càng rõ nét của các tập đoàn F&B lớn: bắt trend từ cộng đồng, thử nghiệm nhỏ, nhân rộng nhanh, và kiểm chứng bằng cảm xúc người dùng.
“Chúng tôi không chỉ sản xuất nước uống, mà còn xây dựng trải nghiệm từ thói quen và cảm hứng của người tiêu dùng,” – Kate Schaufelberger, Giám đốc thương hiệu Sprite Bắc Mỹ chia sẻ.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khó tính, sự trung thành với thương hiệu ngày càng mong manh, thì việc đưa khách hàng trở thành đồng sáng tạo sản phẩm chính là cách để kết nối sâu hơn và bền hơn.
Lon Sprite + Tea trên nền ánh sáng trẻ trung, đặt cạnh túi trà và bình nước sủi bọt, gợi ý sự sáng tạo của người dùng mạng.
BÀI HỌC THỰC TIỄN CHO NGƯỜI LÀM MARKETING Ở VIỆT NAM
1. Lắng nghe không chỉ bằng công cụ, mà bằng cảm xúc
Việc theo dõi mạng xã hội nên được nâng tầm từ “giám sát thương hiệu” sang “tìm cảm hứng sáng tạo sản phẩm”. Những xu hướng nhỏ, meme lan truyền hay video ngẫu hứng đều có thể là manh mối cho một insight lớn chưa được khai thác. Đừng đánh giá thấp những thứ “lạ lùng” trên TikTok – biết đâu đó là phiên bản kế tiếp của “bánh mì thanh long” hay “trà sữa trứng muối”.
2. Cho thực tập sinh quyền… sáng tạo
Thay vì biến thực tập sinh thành “nhân sự đánh máy chuyên cần”, các thương hiệu Việt nên xem họ là “radar thế hệ Z” – người hiểu sâu TikTok, nói ngôn ngữ Gen Z, và có góc nhìn táo bạo. Một đội R&D trẻ sẽ mở khóa những insight không thể có được từ báo cáo PowerPoint.
3. Tạo không gian thử nghiệm nhỏ – fail nhanh, học nhanh
Sprite + Tea được kiểm nghiệm trên quy mô nhỏ, rồi mới sản xuất giới hạn – đó là bài học về kiểm thử MVP (Minimum Viable Product) mà ngành thực phẩm, mỹ phẩm, thậm chí là ngành ngân hàng Việt có thể học hỏi. Phát triển sản phẩm không cần hoàn hảo ngay từ đầu – chỉ cần đúng với mong đợi thật của một nhóm người dùng cụ thể.
4. Biến cộng đồng thành “đồng sáng tạo”
Hãy để người tiêu dùng tham gia vào hành trình tạo ra sản phẩm – từ việc vote tên gọi, gợi ý hương vị đến đóng góp bao bì. Một chiến dịch UGC (User Generated Content) tốt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sáng tạo, mà còn gia tăng độ gắn kết thương hiệu.
5. Sản phẩm giới hạn – chiêu “đo nhiệt” thị trường
Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) vẫn rất hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt trong ngành thực phẩm và đồ uống. Một sản phẩm giới hạn thời gian sẽ giúp thương hiệu không chỉ tăng doanh số nhanh, mà còn lấy phản hồi thật, làm nền tảng cho chiến dịch dài hạn sau đó.