Sau khi đã có chiếc huy chương vàng Olympic dù chỉ ở nội dung đôi, anh chỉ còn khao khát chiếc cúp Davis trong bộ sưu tập thành tích.Và bỗng dưng cơ hội đang hiển hiện rõ nhất trong năm nay.
Lần đầu tiên kể từ 10 năm, Thụy Sĩ vào đến tứ kết Davis Cup sau khi đánh bại Serbia vắng mặt Novak Djokovic, để gặp Kazakhstan trên sân nhà Astana vào tháng 4 tới đây. Điều quan trọng là Marco Chiudinelli và Michael Lammer cho thấy Thụy Sĩ không chỉ có Roger Federer và Stanislas Wawrinka, tay vợt vừa vươn lên hạng ba thế giới sau danh hiệu Australian Open, khi cả hai phối hợp tốt trong trận thắng Krajonovic và chuyên gia đánh đôi Zimonjic 37 tuổi với tỷ số 7-6, 3-6, 7-6, 6-2, sau khi Wawrinka và Federer đã “bỏ túi” gọn nhẹ Bozoljac và Lajovic. Với thành phần này, Thụy Sĩ đủ sức trở thành ứng viên số 1 của mùa giải Davis Cup 2014.
Năm 2004, Thụy Sĩ từng vào tứ kết giải đồng đội này.Lúc đó, Federer vừa đoạt Australian Open và lần đầu tiên vươn lên chiếm vị trí số 1 thế giới trong sự nghiệp.Trước đó năm 1999, Thụy Sĩ thắng Ý 3-0 ở vòng một chỉ sau hai ngày thi đấu, khi Federer sát cánh cùng Marc Rosset.Mười năm sau, cựu số 1 thế giới vẫn còn đó, nhưng được bao lâu?
Federer, đội trưởng Sevenrin Luthi và Wawrinka mừng chiến thắng trước Serbia ở vòng một Davis Cup
Từ nay mà đã nói đến trận chung kết, Federer chỉ còn một bước chưa vượt qua, nhưng là bước rất quan trọng. “Davis Cup kéo dài suốt cả năm. Vòng tứ kết diễn ra trong hai tháng nữa, trận chung kết là trong chín tháng. Liệu Stan (tức Satnislas Wawrinka) và tôi có duy trì được phong độ trong chín tháng nữa?Liệu chúng tôi có tránh được các chấn thương? Chúng tôi không thể nhìn xa như vậy được”, tay vợt hiện xếp hạng 8 thế giới nói với tờ Le Matin của Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, Federer vẫn luôn để hở một cánh cửa nhỏ cho Davis Cup, giải vốn không được anh ưu ái từ cả chục năm qua. “Đôi lúc thật khó cho tôi có câu trả lời dứt khoát trước bốn tháng, vì tôi chưa biết thời điểm đó phong độ của mình sẽ như thế nào”, Federer nói tiếp. “Sau thất bại ở Melbourne, tôi đã đánh giá những khả năng khác nhau và tự hỏi cảm giác cơ thể của mình ra sao. Và tôi nhận ra rằng mình thật sự muốn tham gia đội tuyển”.
Nếu như Thụy Sĩ đã thoáng nhìn thấy trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1992, đây sẽ là lần đầu tiên Federer xem giải đồng đội này là ưu tiên trên lịch thi đấu ATP Tour. Ở độ tuổi đã cao và phong độ khó cải thiện được như hiện nay, Federer còn gì để “nói không” với danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của anh?
Minh Trường