Trong bóng đá, thành hay bại, vô địch hay trắng tay đôi khi có ranh giới rất mong manh. Như trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này, trận cầu Real Madrid – Valencia ở vòng 36 mang tính bước ngoặt. Được đá trên sân nhà, nếu thắng, Real Madrid sẽ gây sức ép mạnh với Barcelona. Với khoảng cách chỉ là hai điểm trong khi hơn về đối đầu, chỉ cần Barcelona không thắng một trong hai trận còn lại (trong đó có trận cực khó gặp Atletico Madrid trên sân khách), Real Madrid sẽ lên ngôi.
Kết quả, chúng ta đều biết, Real Madrid đã để đối phương thủ hòa 2-2. Ngôi sao sáng nhất của họ, Cristiano Ronaldo đá hỏng một quả phạt đền! Vòng đấu sau đó, Messi ghi bàn duy nhất giúp Barcelona giành chức vô địch, khiến những nỗ lực lập hat-trick của Ronaldo trong trận đấu cùng giờ trở nên vô nghĩa. Thêm một hat-trick nữa trong vòng đấu cuối giúp Ronaldo trở thành vua phá lưới, nhưng có lẽ không giúp anh chiến thắng Messi trong cuộc đua cá nhân năm nay. Những cuộc cạnh tranh quả bóng vàng giữa Ronaldo và Messi nhiều năm qua thường gắn liền với ngôi vị vua phá lưới, nói cách khác là ai ghi nhiều bàn hơn sẽ nắm lợi thế. Thế nhưng năm nay, dù đang là đương kim quả bóng vàng và đoạt danh hiệu vua phá lưới La Liga một cách thuyết phục (48 so với 43 bàn Messi), Ronaldo vẫn bị đối thủ người Argentina bỏ xa trong cuộc chiến danh hiệu cá nhân quan trọng nhất: quả bóng vàng. Lý do, những khoảnh khắc ghi bàn tuyệt vời của Messi có giá trị hơn nhiều so với những cú hat-trick của Ronaldo, nói cách khác là “ít mà hiệu quả”. Hai bàn trong trận bán kết lượt đi Champions League thắng Bayern Munich 3-0 cộng với bàn quyết định trên sân Atletico Madrid đem đến chức vô địch La Liga cho Barcelona đã giúp Messi vượt trội Ronaldo trong việc chinh phục quả bóng vàng thứ năm cho mình.
Ranh giới giữa thành công và thất bại thật mong manh. Nó cũng mong manh như sự đánh giá nhất thời của dư luận, thậm chí cả giới chuyên môn về một trận đấu, một đội bóng, một HLV. Vậy nên HLV Jose Mourinho dù dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch, dẫn đầu giải từ những vòng đầu tiên và về đích sớm ba vòng đấu, lại không một lần đoạt danh hiệu HLV hay nhất tháng! Đó là vì giải thưởng hằng tháng này mang tính thời điểm, nên tháng nào cũng có một HLV khác đưa đội nhà giành những chiến thắng liên tiếp và đoạt giải. Tuy nhiên, đẳng cấp của một cầu thủ, đội bóng hay HLV phải được tính trên sự ổn định cùng với khả năng tự quyết định số phận trong những thời điểm quan trọng chứ không chỉ trong một giai đoạn thăng hoa nhất thời. Vậy nên, danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League 2014-2015 dành cho Mourinho là hoàn toàn xứng đáng. Không nên vì một vài trận đấu mà “luận anh hùng”.
Như trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân đối thủ khó chơi Thái Lan tối 24-5 vừa qua. Lối chơi tử thủ và khá bạo lực của nhiều cầu thủ đội khách rất có thể được tung hô sau trận đấu nếu họ giữ sạch lưới, thậm chí ghi được bàn thắng từ một trong hai cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn. Nhưng do không làm được điều đó, để thất thủ với tỷ số 0-1 và rời sân với chỉ 10 người, họ bị xem là thất bại. Tuy nhiên, nếu chỉ vì thất bại đó mà kết luận rằng đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ thua trận lượt về trên sân nhà, hoặc không còn hy vọng gì tại vòng loại World Cup khu vực châu Á (đội nhất bảng và một trong bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất được lọt vào vòng sau) khi còn đến bảy trận nữa (bảng vòng loại có năm đội, ba đội còn lại là Iraq, Indonesia và Đài Loan) thì lại quá vội vàng. Trong bóng đá, một trận đấu không “tóm tắt” được một quá trình. Cũng như không HLV nào chọn lối đá tử thủ nếu có trong tay những cầu thủ tài năng vượt trội đối phương. Huấn luyện viên giỏi là người đưa ra được phương án tối ưu nhất có thể trong khả năng cầu thủ mình có. Lựa chọn lối chơi “fighting” – tạm dịch là “chiến đấu” trước những đối thủ được đánh giá cao hơn là hợp lý. Như những gì CLB Atletico Madrid lựa chọn khi đối đầu với Barcelona hay Real Madrid. Có điều, lại có một ranh giới mong manh giữa “chiến đấu” – quyết liệt nhưng hợp lệ – và những cú phi thẳng hai chân vào đối phương mang tính “triệt hạ”, sẽ bị cảnh cáo bằng những tấm thẻ. Khán giả (và cả trọng tài) đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ vì “bóng đá là cuộc chơi của những gã đàn ông”, nhưng sẽ có ấn tượng xấu với lối chơi triệt hạ. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta thấm nhuần được tinh thần này, để dù thua về tài năng nhưng chưa chắc thua về thế trận và tỷ số.
- Địch Vân