Tiểu thuyết Hai tâm hồn trong đêm (tựa gốc: Our Souls at Night) bắt đầu bằng một cuộc điện thoại của bà Addie Moore gọi cho ông Louis Waters vào lúc chiều muộn của một ngày tháng Năm.
Holt, một thị trấn già nua và cổ kính, dường như chỉ có trong hư cấu của Kent Haruf, nơi những cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng dường như chẳng để lại dấu vết gì. Một buổi chiều tháng Năm, Addie Moore – một bà già góa chồng tuổi ngoài bảy mươi – gọi điện đến nhà ông Louis Waters – một người đàn ông góa vợ ở cách hai dãy phố – đưa ra một đề nghị nghiêm túc: “Tôi đang băn khoăn không rõ ông có cân nhắc đến chuyện thỉnh thoảng sang nhà tôi để ngủ với tôi không?”.
Và cuộc tình già bắt đầu như thế.
Họ đều đã trải qua đời sống hôn nhân như đa số các cuộc hôn nhân “trách nhiệm” khác trong một xã hội hiện đại: có hạnh phúc, có buồn đau, có lạnh lẽo khô khan và cả những hối tiếc.
Ban đầu, họ là những người hàng xóm sống cô độc, cần người nói chuyện, sau đó, họ đến với nhau bằng sự hồi sinh của hai trái tim yêu thương sau những dư chấn, mất mát trong hôn nhân và nỗi buồn bã hiu quạnh của tuổi già. Họ vượt qua những xì xào định kiến để tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sẻ chia và cả những rung động lạ lùng của một mối tình muộn…
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc tình của hai người già cô đơn với một tiết tấu chậm mà tinh tế như một khúc nhạc chiều tà. Một tình yêu có bề dị thường của hai tâm hồn đã đối diện với thời xế bóng trong cuộc đời, là những bước chậm rãi cảm nhận sự hồi sinh trong từng nhịp tim, là những khoảnh khắc hồi tưởng và giải thoát cho những ký ức hôn nhân u uẩn và cũng làm xanh lại những chuỗi ngày cô độc, hẩm hiu.
Our Souls at Night là tiểu thuyết cuối cùng của Haruf, được xuất bản sau khi ông qua đời. Cốt truyện tinh tế và giàu cảm xúc của tác phẩm đã được đạo diễn Ritest Batra chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên năm 2017, đã gây tiếng vang, có sức lay động và lan tỏa đặc biệt.