Có rất nhiều người đang sống một cuộc đời bận rộn, nhưng lại không thật sự biết vì sao mình làm những điều mình đang làm. Họ không phải là kẻ thất bại. Nhưng họ mệt mỏi, cạn năng lượng, và cảm thấy bản thân không còn hướng đi rõ ràng.
Đây không phải là câu chuyện xa lạ. Bạn có thể bắt gặp một người như thế trong quán cà phê, trên tàu điện buổi sáng, hay đôi khi, ngay cả trong gương.
Chúng ta luôn có quyền lựa chọn
Với Arnold Schwarzenegger, nguyên nhân sâu xa không nằm ở khối lượng công việc hay thử thách. Vấn đề là: thiếu tầm nhìn. Ông cho rằng, người ta không kiệt sức vì đi quá xa, mà vì họ không biết mình đang đi về đâu.
“Tầm nhìn” theo cách hiểu của Arnold, trong cuốn sách “Sống có ích” không phải là một khẩu hiệu hay lời nhắc nhở dán trên gương để bạn nhìn mỗi sáng. Mà là một hình dung cụ thể và sống động về cuộc đời bạn muốn sống. Cụ thể đến mức, mỗi khi nhắm mắt lại, bạn có thể nhìn thấy khung cảnh ấy hiện ra rõ ràng. Đó là thứ giúp bạn phân biệt được: điều gì đang đưa mình đến gần hơn với cuộc sống lý tưởng.
Tác giả không cố thuyết phục bạn phải có một tầm nhìn hoành tráng. Ngược lại, Arnold đưa ra lời khuyên: bắt đầu từ những thứ rất nhỏ. Như việc mỗi ngày bạn dậy sớm thêm 15 phút để tập thể dục. Như việc bạn chọn ăn uống tử tế với cơ thể mình. Như việc bạn bắt đầu một trang viết, chỉ vì bạn từng thích viết, dù không rõ nó sẽ đi về đâu. Những hành động nhỏ, nếu lặp lại đủ lâu, sẽ dệt nên một tấm bản đồ chỉ dẫn cho chính cuộc đời bạn.
Tuy nhiên, tầm nhìn không phải lúc nào cũng hiện ra rõ ràng ngay từ đầu. Với Arnold, ngày còn nhỏ, hình ảnh đầu tiên ông có trong đầu chỉ đơn giản là “nước Mỹ”. Ông không biết sẽ làm gì ở đó, nhưng ánh sáng của những con đường sáu làn xe, những thước phim đen trắng, những bãi biển đầy nắng, đã đủ để thôi thúc một đứa trẻ làng quê ở Áo tin rằng: ở đó có một đời sống mà mình nên được sống.
Từ hình ảnh mơ hồ ấy, ông từng bước chạm vào các mục tiêu cụ thể hơn: trở thành vận động viên thể hình, giành danh hiệu Mr. Universe, đặt chân đến Hollywood. Không phải vì ông giỏi tưởng tượng, mà vì ông cho phép mình giữ lấy hình ảnh đầu tiên đó, đi sâu vào nó, và điều chỉnh nó dần dần theo thời gian.
“Chúng ta luôn có quyền lựa chọn. Cái mà chúng ta không phải lúc nào cũng có, trừ khi tự tạo ra, là một thước đo để biết mình đang chọn đúng hay sai.” Theo Arnold, “thước đo” ấy chính là tầm nhìn.
Chậm lại, để thấy rõ mình đang đi đâu
Arnold không cổ vũ độc giả “bắt đầu lại cuộc đời” một cách kịch tính. Ông biết nhiều người đã đi rất xa trên con đường không còn cảm hứng. Họ không còn nhớ đam mê ban đầu là gì. Họ cảm thấy mệt, cạn kiệt, và không chắc có thể quay lại từ đầu.
Thay vì đưa ra giải pháp, ông đưa ra một thói quen: tạo ra không gian để suy nghĩ, và dám nhìn vào gương. Nhìn vào gương, không phải để chỉnh lại vẻ ngoài, mà là để hỏi: người mình đang sống có thật sự là người mà mình từng muốn trở thành không?
Ông kể, trong suốt sự nghiệp, từ thể hình, phim ảnh, đến chính trị… “tấm gương” của ông thay đổi theo từng giai đoạn. Khi là vận động viên, ông soi gương từng ngày để xem cơ bắp mình phản ứng ra sao với các bài tập. Khi vào Hollywood, máy quay và phản ứng khán giả chính là tấm gương soi sự thật. Khi làm chính trị, dữ liệu, thăm dò dư luận, và lá phiếu chính là điều cho ông biết, mình đang làm đúng hay sai.
Mỗi giai đoạn cuộc đời là một “tấm gương” khác nhau. Nhưng điểm chung là: ông luôn đối diện, luôn quan sát, luôn chỉnh lại tầm nhìn của mình. Điều quan trọng là ông luôn tự soi lại mình, và điều chỉnh hướng đi nếu cần.
Arnold không né tránh việc thừa nhận những gì ông từng làm chưa tốt. Nhưng ông cũng không lạc lối trong mặc cảm. Tầm nhìn rõ ràng, theo ông không phải là tấm bản đồ cố định, mà là một nguồn sáng di động, giúp bạn biết mình đang lạc đường hay đi đúng hướng. Và đôi khi, chỉ cần biết rõ “không phải đường này”, cũng đã là một bước tiến quan trọng.
Ông nhấn mạnh: bạn không thể “cưỡng ép” một tầm nhìn lớn đến với mình. Nhưng bạn có thể tạo ra mảnh đất yên tĩnh để hạt giống ấy nảy mầm. Có thể là một buổi đi bộ không cần lý do. Một lần đạp xe mà không đeo tai nghe. Một khoảng lặng giữa ngày. Một khoảnh khắc ngồi bâng quơ nhìn trời…
Nếu bạn chưa có tầm nhìn, điều đó không sao cả. Nhưng nếu bạn không dành chỗ cho tầm nhìn có cơ hội đến, thì rất lâu nữa, bạn vẫn sẽ ở y nguyên nơi bạn đang đứng.
Người có tầm nhìn không hơn ai cả. Họ chỉ biết mình đang sống vì điều gì, và sẵn sàng điều chỉnh từng bước đi cho phù hợp với điều đó. Và chính sự điều chỉnh liên tục ấy, chứ không phải mục tiêu cuối cùng, mới là nơi mà hạnh phúc thực sự bắt đầu.




















