Gia đình. Tự bao giờ đã là suối nguồn yêu thương chẳng bao giờ vơi cạn. Gia đình. Giản dị, thân thuộc vậy thôi mà khiến lòng ta an yên mỗi khi chông chênh, lo lắng; lòng hạnh phúc biết bao khi ta được trở về. Gia đình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ cho ta có động lực và niềm tin yêu sống.
Khi chưa lập gia đình, tôi thường nghĩ về bố mẹ và anh em trong nhà. Tôi nhớ đến những khoảnh khắc chiếc bánh mì hay quả dưa chuột cũng chia tư mỗi khi bố mẹ đi chợ về. Bố mẹ cứ tất tả ngược xuôi làm lụng suốt ngày, bốn anh em ở nhà trông nhau, vui đùa lấm len bùn đất. Bữa cơm độn khoai sắn mà cả nhà quây quần nói cười vui vẻ… Những tình cảm yêu thương trong nghèo khó ấy làm tôi suốt một thời lúc nào cũng tha thiết nhớ thương người thân trong gia đình, yêu luôn cả cái làng quê bé nhỏ của mình và không ngừng gắng công học tập.
Nhiều lúc thấy sự vô thường, ngắn ngủi của kiếp người, bất giác tôi lại nghĩ ngay đến bố mẹ. Cảm thấy sợ khi một ngày nào đó không còn bố mẹ ở trên đời. Nhưng rồi lòng lại nhủ lòng hãy vui lên khi mình may mắn đang còn bố mẹ ở bên. Bố mẹ giờ đã được nghỉ ngơi, vui thú bên con cháu, vườn nhà. Mỗi ngày tháng trôi đi, khi vẫn còn được nghe giọng bố mẹ sang sảng nói cười; được bố mẹ quan tâm, san sẻ, yêu thương y như cái ngày xưa ấy thật chẳng còn gì vui sướng hơn.
Anh em tôi giờ đều đã có gia đình riêng của mình. Mỗi người được xã hội phân công một công việc khác nhau, là công nhân, lái xe, buôn bán, giáo viên nhưng đều đã yên bề gia thất, yêu lao động, biết nâng niu những gì do chính đôi bàn tay mình làm ra, biết vui với những niềm vui giản dị, đời thường. Và tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi mỗi anh em dù đã có gia đình, mỗi người một nơi nhưng vẫn đoàn kết, yêu thương như một sợi dây bền chặt.
Giờ sau mỗi ngày làm việc, tôi chẳng còn hứng thú lắm với việc bù khú cùng bạn bè nơi quán xá, chỉ muốn chạy ù về bên ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà, sau hơn mười năm ở trọ, vợ chồng tôi mới có được. Ngôi nhà, nơi che mưa che nắng hàng ngày, chẳng còn phải nơm nớp lo chuyển nhà hay phải góp nhặt, để dành từng bộ quần áo cũ để thấm nước mưa dột mỗi mùa mưa đến… Ngôi nhà, nơi có mảnh vườn xinh xắn bên hông, bộ bàn ghế đá đặt nơi góc sân và cả cái chậu cá cảnh, với những chú cá nhỏ sặc sỡ sắc màu tung tăng dạo quanh hòn non bộ… Chỉ vậy thôi mà lòng cảm thấy yên vui đến lạ.
Về với ngôi nhà nhỏ của mình, tôi lại được về với những ấm ấp, yêu thương bên người vợ hiền. Người đã bên tôi suốt bốn năm trên giảng đường đại học. Người đã đồng hành cùng tôi vượt qua những tháng ngày gian khó. Tôi yêu sao nét hiền lành, giản dị của vợ, dù xã hội có xô bồ thế nào vẫn lấy công việc hiện tại, gia đình, chồng con làm niềm vui sống, chẳng điên đảo, khát khao với những gì to tát, xa hoa.
Về với ngôi nhà nhỏ của mình, tôi lại cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được vui đùa bên hai cô con gái nhỏ. Chúng sẽ chạy ùa đến ôm vai bá cổ tôi đặt lên những cái hôn chíu chít, ríu rít kể cho tôi nghe biết bao chuyện trường chuyện lớp. Lời nói, cử chỉ, ánh mắt, điệu cười hồn nhiên, thơ ngây của con chẳng khác gì một món quà vô giá làm tôi quên đi mọi mệt mỏi, buồn phiền. Và mỗi ngày như thế, tôi như được trẻ lại, như được tiếp thêm sức mạnh để từng ngày sống ý nghĩa hơn.
Gia đình. Hai tiếng ngỡ như thân quen nhưng có thể sẽ trở thành xa lạ, nhạt nhòa với những ai không biết trân quý. Gia đình. Với những ai biết trân quý sẽ luôn là dòng suối mát lành tắm gội, nuôi dưỡng ta đến trọn đời!
Và có được niềm vui ấy, tôi luôn cố gắng hiểu về bản thân mình. Người ta thường có thói quen thích tìm hiểu, đánh giá người khác nhưng lại ít khi bỏ thời gian ra để suy nghĩ về bản thân mình. Chỉ khi chúng ta luôn có ý thức nghĩ về bản thân mới có thể hiểu rõ bản thân. Và càng hiểu rõ về bản thân, chúng ta mới càng biết tự điều chỉnh, làm chủ bản thân một cách tốt nhất. Hiểu về bản thân vì thế ngày càng trở nên cần thiết đối với mỗi người chúng ta.
Hiểu về bản thân, đơn giản, trước hết là hiểu lai lịch, hoàn cảnh gia đình của bản thân. Thứ nữa, ta như phải phân thân, đứng tách biệt ra và nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện về chính bản thân mình. Đó là hiểu về đặc điểm sức khỏe, tâm lý, tính cách, trí tuệ…, nhất là nhìn ra những điểm mạnh, yếu trong từng phương diện của bản thân.
Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình, cũng chẳng ai yêu bản thân mình bằng chính mình. Hiểu về bản thân sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn rằng phải biết yêu thương, tự chăm sóc cho bản thân. Hiểu về bản thân sẽ giúp ta tự tin hơn, từ đó mới có thể phát huy tốt nhất nội lực, thế mạnh của bản thân. Biết yêu và tin vào bản thân mình chính là cốt lõi nhân văn và cũng là chìa khóa mở ra thành công trong cuộc sống mỗi người.
Con người ta luôn muốn mình đẹp, quan trọng trong mắt người khác nhưng thường lại không dám nhìn thẳng, chấp nhận sự thật về những yếu kém, hạn chế của bản thân; cảm thấy không hài lòng khi người khác nói về nhược điểm của mình, nhất là khi điều đó lại được đem ra nói trước đám đông. Hiểu về bản thân, vì thế theo đúng nghĩa là còn dám nhìn thẳng vào những yếu kém, thiếu sót của bản thân để tự sửa mình, không ngừng học hỏi những ưu điểm của người khác để hoàn thiện bản thân mình.
Một người có thể liên tiếp thành công hay toàn nhận về sự thất bại, không đơn giản là do thời vận hay một hoàn cảnh khách quan nào đó chi phối. Đó có thể là do chúng ta chưa biết lượng sức mình, thực hiện những điều vượt quá khả năng hay không phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Biết người biết ta; biết đặt mình đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc… dĩ nhiên sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Hiểu về bản thân vì thế sẽ giúp chúng ta hạn chế được những rủi do, vấp váp từ những điều quá sức, không phù hợp với bản thân.
Nhìn vào bản thân mình cũng như mỗi người, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng ai tốt hoàn toàn, cũng chẳng ai xấu tất cả. Vì thế hiểu về bản thân cũng là bước đệm, cơ sở để có thể hiểu hơn về người khác. Một khi chúng ta chưa thể hiểu rõ chính bản thân mình thì càng khó có thể hiểu rõ được người khác và muốn thay đổi được người khác thì trước hết phải thay đổi được chính bản thân. Hiểu được bản thân sẽ giúp ta kiên trì, độ lượng hơn khi nhìn nhận, đánh giá đối với người khác; giúp chúng ta sống nhân văn, biết tin yêu con người hơn, thấy cuộc sống này thật đáng sống và tươi đẹp hơn.
Hiểu về bản thân tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải vậy. Bởi đôi khi, chúng ta vẫn không hiểu nổi tại sao chúng ta lại nghĩ như thế, nói như thế hay làm như thế,… Cấu tạo cơ thể, nhất là tâm lý, thế giới tư tưởng, tình cảm của con người thực sự vô cùng phức tạp, không dễ gì hiểu hết. Chẳng những thế, con người còn luôn chịu sự tác động, thay đổi bởi hoàn cảnh. Những kinh nghiệm, hiểu biết về con người hôm nay rất có thể sẽ không còn đúng với con người ngày mai… Hiểu về bản thân vì vậy là cả một quá trình rèn luyện kiên trì, thường xuyên.
Không ai lại không có khuyết điểm. Nhưng có lẽ khuyết điểm lớn nhất mà mỗi chúng ta có thể mắc phải là luôn cho rằng mình không có khuyết điểm, hoặc ngược lại xem khuyết điểm là quy luật, thuộc tính vốn có của con người nên an phận, thờ ơ, bảo thủ với những khuyết điểm của chính bản thân mình. Người thực sự hiểu về bản thân sẽ không mắc phải sai lầm tư duy đó và sẽ luôn có những hành động đúng đắn.