Sớm nay tỉnh giấc, khi vừa hé mở cánh cửa chính của ngôi nhà để bước ra sân, tôi bất chợt rùng mình, run lên cầm cập bởi làn gió lạnh ào ạt thổi lùa vào. Vâng, vậy là cái lạnh của đầu mùa đông đã tới, tôi thầm nhủ với tâm trạng buồn, rồi vội vàng quay trở vào căn buồng, nơi đặt chiếc tủ gỗ, lôi ra một chiếc áo choàng ấm áp khoác lên người, trước khi ra khỏi ngôi nhà.
Thực ra, đợt rét đầu tiên báo hiệu mùa đông tới thường nhiệt độ vẫn còn cao, khoảng 15 đến 17oC là cùng, nó không thể sánh được với những đợt rét ngọt, rét đậm khi giữa mùa đông khi mà nhiệt độ thường có lúc xuống dưới mức 10oC, thậm chí có bữa gió mùa tăng cường, kết hợp với mưa phùn kéo dài nền nhiệt độ còn hạ thấp xuống mức 3-4oC. Thế nhưng, do thời tiết đang ở lúc chuyển tiếp cuối thu sang đầu đông luôn mát mẻ, nhiệt độ lúc nào cũng chỉ trên 20oC, kết hợp với nắng ấm nhẹ vào ban ngày, nên bỗng dưng cái lạnh tràn về đột xuất, mọi người đều chưa kịp thích ứng, vì vậy mà ai cũng tỏ ra run rẩy, xuýt xoa vì lạnh.
Vài thập kỷ trở lại đây, khi mà điều kiện kinh tế của gia đình tôi và hầu hết các gia đình khác, kể cả nông thôn hay miền núi, đều đã khá hơn xưa, vì vậy mà không mấy ai cảm thấy… sợ rét, sợ mùa đông, bởi nhà ai cũng có thể mua sắm được chăn ấm, đệm êm, áo quần đủ đầy để chống chọi với lạnh giá. Thế nhưng, những năm tháng ấu thơ tôi cách đây chừng mấy chục năm, lúc mà cái đói cái nghèo còn bủa vây, cơm luôn không đủ ăn, áo quần cũng chẳng mấy khi đủ mặc, vì vậy mà hầu như ai cũng rất sợ rét, sợ mùa đông tháng giá.
- Xem thêm: Những mùa đông đã xa…
Còn nhớ, khi xưa mỗi khi đợt rét đầu mùa đông chuẩn bị tới, mẹ tôi thường lo rải rơm khô chằm làm đệm rải dưới dát giường, sau đó trải chiếu lên để chống chọi với gió lạnh thổi lùa từ dưới gầm giường. Lúc đó, chẳng nhà ai có tiền mua đệm ấm như bây giờ, nên cung cách rải rơm làm đệm để chống lạnh là rất phổ biến. Ngay cả như chăn cũng vậy, nếu thời nay nhà ai cũng có vô số loại chăn len dạ to, đẹp ấm áp, thì khi xưa gia đình tôi cũng như hết thảy các gia đình khác ở thôn quê đều chỉ có tấm chăn bông dày, nặng khoảng 3-5kg đã được xem là khá giả. Những hộ nghèo thì chăn bông cũng là điều xa xỉ, mà chủ yếu là mỗi giường ngủ chỉ có một tấm chăn dạ mỏng manh để đắp mà thôi. Gia đình tôi diện hộ nghèo trong thôn bởi đông miệng ăn, khi có tới 5 anh chị em chúng tôi cùng bố mẹ.
Vì thế, chăn bông không có mà cố gắng lắm bố mẹ tôi cũng chỉ mua sắm được cho mỗi giường 1 chiếc chăn dạ mỏng trên chợ huyện. Tấm chăn ấy đã “đồng hành” cùng tôi qua biết bao nhiêu mùa đông của của quãng đời tuổi thơ, và mãi cho tới năm tôi vào cấp 3 trường huyện, bố mẹ mới mua được cho mỗi giường một chiếc chăn bông. Nhớ lại giai đoạn ấy mà bùi ngùi, thấy khổ sở, bởi do không có chăn dày để chống chọi với gió lạnh, giá buốt của mùa đông, nên đêm ngủ ngoài việc phải mặc thật nhiều quần áo vào người cho thêm ấm, thì mấy anh chị em chúng tôi cũng vẫn phải thường xuyên phải đắp thêm manh chiếu rách lên phía trên tấm chăn dạ mỏng để ngăn gió, giữ nhiệt.
Ngoài việc lo rải rơm làm đệm, tôi còn nhớ ngày xưa khi rét đầu mùa tới, bố mẹ vẫn thường lật đật chạy tới chạy lui mang những tấm cót, hay tấm nilon che chắn lại phần mái tranh bị hở để gió khỏi lùa vào nhà. Cũng có khi mảng tường vách đất do thời gian mưa nắng, vài chỗ bị bong tróc thủng lỗ, bố mẹ cũng lo vớt bùn dưới ao mang trộn với rơm khô bằm nhỏ, rồi hàn trát kín lại những lỗ hổng ấy… Nói chung, bố mẹ tôi luôn gia cố làm sao đấy cho ngôi nhà được trở nên kín đáo, hạn chế tới mức thấp nhất gió lạnh lùa thổi vào, để mọi thành viên trong gia đình ấm áp hơn, và ngủ đêm ngon giấc hơn. Những lúc như thế, tôi chỉ ao ước nay mai nhà mình khá giả, không còn nghèo nữa, để bố mẹ có thể xây được một ngôi nhà mái ngói khang trang có cửa đóng kín tránh được gió lạnh lùa vào khi đông đến, thay thế cho căn nhà tranh vách đất…
Rét đầu mùa tới, cũng khoảng thời gian gần cuối năm như thế này của ngày xưa, tôi luôn nhớ mẹ thường cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc đan khăn, đan mũ, áo…, cho các thành viên trong gia đình chống rét. Công việc đan khăn, mũ, áo… bằng chất liệu là dây sợi lấy ra từ vỏ bao xi măng đã thành một “nhiệm vụ” mà mẹ tôi luôn đặt mục tiêu không chỉ trong khoảng thời gian mùa đông, mà lúc nào rảnh rỗi trong năm mẹ cũng đều ngồi đan.
Bình thường, người ta đan len, nhưng do không có tiền mua len, nên mẹ tôi đã nhờ người làm bên xây dựng mua được số dây sợi dùng khâu miệng bao xi măng để đan cho rẻ. Bố tôi, cả mẹ và mấy anh chị em chúng tôi đều diện các món đồ chống rét do bàn tay mẹ tôi đan dệt nên. Nó không được đẹp, nhưng cũng ít nhiều đủ ấm, đủ để mấy anh chị em chúng tôi vượt qua những mùa đông tháng giá rét. Có những đêm, mặc dù gà đã gáy canh hai, bất chợt tỉnh giấc tôi vẫn còn thấy mẹ chong đèn dầu để đan. Tôi giục mẹ đi ngủ kẻo mệt, mẹ nói cố đan cho kịp mấy món đồ trước khi rét đầu mùa về để mọi người có đồ chống rét…
- Xem thêm: Gọi tên bốn mùa
Đến tận bây giờ, dẫu thời gian của những năm tháng ấu thơ đã đi qua rất lâu rồi, nhưng trong căn tủ nhỏ tôi vẫn còn lưu giữ khá nhiều món đồ cũ của mẹ, đó là những chiếc mũ, khăn, áo, găng tay bằng dây sợi mà mẹ đan cho mình. Những món đồ ấy là vật kỷ niệm vô giá bởi nó hằn in biết bao công sức, tình thương của mẹ dành cho con cái mà suốt cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được công lao trời biển của mẹ, của cha.
Mẹ tôi là người phụ nữ hay lam hay làm, luôn chu đáo lo toan cho hết thảy mọi thành viên trong gia đình, mà mẹ còn luôn yêu thương cả loài vật. Tình thương được thể hiện ở chỗ mỗi khi mùa đông giá rét về, mẹ cũng thường không quên che chắn chuồng trại cho trâu bò, lợn gà bớt bị gió lạnh lùa vào. Rồi nữa, nhiều đêm đài báo có rét đại hàn, nghĩa là rất lạnh, nhiệt độ chỉ vào khoảng 5-7oC, mẹ cũng luôn cắt nửa chừng giấc ngủ để ra chuồng trại đốt đống rấm phía xa xa cho hơi ấm lan tỏa để vật nuôi đỡ phần nào lạnh giá. Mẹ thường bảo con người nằm trong chăn ấm đệm êm ở trong nhà còn lạnh, huống hồ trâu bò, lợn gà bên ngoài chuồng, vì thế mẹ không đành lòng khi để chúng phải chịu rét mướt. Mẹ giải thích, vật nuôi chính là tài sản của gia đình, vì vậy mình phải biết chăm chút để chúng không bị bệnh, bị chết, phục vụ lại cho mình…
Rét đầu mùa lại về, như đã nói tôi không còn sợ rét bởi đã có đủ đầy chăn ấm, đệm êm, quần áo dày để chống chọi với lạnh giá. Thế nhưng, mỗi khi mùa đông tới tôi lại vô cùng buồn và thương nhớ mẹ, vì sau cả một đời vất vả lo cho chồng, hi sinh cho con cái, mẹ tôi đã trở thành người thiên cổ từ gần chục năm nay. Ngày mẹ mất cũng là hôm đợt rét đầu mùa tràn về, với làn gió đông hun hút tái tê, và cơn mưa phùn rả rích…