Hôn nhân đồng tính có phải là khái niệm mới? Có lẽ là không. Báo chí từ những năm 1800 đã cho thấy điều này không thể đi xa hơn sự thật. Mặc dù tổ tiên chúng ta trong thế kỷ 19 dường như ngạc nhiên khi đọc những câu chuyện như vậy, nhưng thực sự thì luôn có cơ hội để Harry và Sally trở thành Harriet và Sally.
Trong lịch sử Mỹ và châu Âu gần đây, phụ nữ đôi khi cải trang thành đàn ông. Cuộc sống dường như dễ dàng hơn nhiều đối với phái mạnh. Họ có nhiều tự do hơn và có công việc tốt hơn. Lấy vợ cũng là một cách ngụy trang tốt nhất. Ai có thể nghĩ đồng nghiệp của mình là bất cứ ai ngoài một người đàn ông nếu họ đã kết hôn?
Cái chết của một người làm gạch
Năm 1859, một tờ báo đưa tin về một cuộc điều tra được tổ chức tại Salford (Anh) liên quan đến thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trong một cống thoát trên sông Irwell. Xác chết được xác định là Henry Stokes, nhưng sau khi điều tra thêm (do hai nữ thanh tra thực hiện), hóa ra Henry Stokes thực ra là một phụ nữ tên là Harriet Stokes.
Harriet đã điều hành một cửa hàng bia ở Manchester khi cô còn trẻ và sau đó, cô làm việc với tư cách là một nhà sản xuất gạch trong hơn hai thập kỷ. Sống như một người đàn ông trong khoảng 40 năm, cô được cho là đã kết hôn hai lần trong đời. Một trong hai cuộc hôn nhân của cô là với một người phụ nữ khác.
Bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra đã đưa ra phán quyết là nạn nhân “tìm thấy bị chết đuối”. Không có thông tin nào được đưa ra về việc như thế nào hoặc lý do tại sao cô bị chết đuối, nhưng việc phát hiện ra giới tính thực của Henry Stokes đã gây xôn xao vào thời điểm đó.
Từ vợ thành chồng
Năm 1883, các tờ báo trên khắp nước Mỹ làm rung chuyển cả nước với câu chuyện về một phụ nữ giả làm đàn ông. Trong khi loại chuyện này thường không gây ra sự khuấy động lớn như vậy thì câu chuyện đặc biệt này lại khác.
Frank Dubois ăn mặc như đàn ông và thậm chí còn kết hôn với một phụ nữ. Nhưng một ngày nọ, một người đàn ông tên Hudson đã nhận ra Dubois là vợ mình và là mẹ hai đứa con của anh ta. Đương nhiên, Dubois và vợ nhanh chóng gói ghém đồ đạc và rời khỏi thị trấn, chỉ để tránh bị các nhà báo săn lùng. Sau khi di chuyển lần thứ hai để thoát khỏi các phóng viên tò mò, Dubois cuối cùng đã thừa nhận với công chúng rằng cô thực sự là một phụ nữ. Vợ cô xác nhận đã nghi ngờ về giới tính của Dubois nhưng tuyên bố cô đã không biết cho đến đêm tân hôn của họ. Nhưng có vẻ như bất chấp sự lừa dối này, người vợ đã quyết tâm ở lại cùng với “người chồng phụ nữ” của cô.
Một lần nữa, các phóng viên báo chí lại rơi vào tình trạng kích động và viết những câu xúc phạm như:
“Ý tưởng về một phụ nữ đóng vai chồng và cố gắng chẻ củi hoặc lèo lái cho cả hai là chuyện lố bịch. Người phụ nữ tốt nhất trên thế giới cũng không thể thay thế một người đàn ông, và làm những việc vặt xung quanh nhà, và đi xuống thị trấn vào ban đêm, và trở về nhà với bao tử chứa đầy rượu whisky bầu cử”.
Về vấn đề liệu một người chồng-nữ có thể xử lý một vụ trộm nhà hay không, bài báo tiếp tục:
“Hãy tưởng tượng một tên trộm vào phòng ngủ của một cặp vợ chồng như vậy, trong đêm khuya để ăn trộm. Cảnh tượng hai cái đầu chui xuống chiếc khăn trải giường cùng lúc, và hai tiếng hét của phụ nữ sẽ làm lú lẫn ngay cả với một tên trộm cứng rắn nhất và khiến anh ta nghĩ rằng mình đã vào nhầm một nhà thương điên”.
Lấy… nhầm chồng
Nếu một người lạ mặt đến thị trấn, có lẽ bạn nên tìm hiểu anh ta kỹ một chút hoặc ít nhất là kiểm tra “hàng hóa” trước khi lấy làm chồng. Trở lại năm 1878, một người lạ xuất hiện ở thị trấn Tiffin, Colorado. Tất cả những gì mà mọi người biết là anh ta đến từ Colorado. Một trong những thiếu nữ địa phương đã yêu người lạ, và trái với mong muốn của người chú mà cô đang sống cùng nhà, cô gái 16 tuổi kết hôn với người mới đến.
Khi màn đêm buông xuống, cô mới phát hiện rằng người chồng mới cưới của mình thực sự là một phụ nữ đang trốn chạy. Người phụ nữ này cần một bằng chứng không thể chối cãi rằng cô ta là một người đàn ông, và còn bằng chứng nào tốt hơn việc kết hôn với một phụ nữ? Cô ta đe dọa cô gái, nói rằng nếu cô nói với bất cứ ai, cô ta sẽ giết cô gái.
Hai người sớm chuyển đến một quận lân cận, nhưng người phụ nữ tiếp tục đe dọa và đánh đập cô gái. Cuối cùng, người phụ nữ quyết định chạy trốn khỏi đất nước, và cô gái được giải phóng. Cô trở về nhà chú và kể cho ông nghe câu chuyện về người chồng kỳ lạ của mình. Ông chú lại thông báo vụ việc với tờ báo địa phương. Tuy nhiên, không có cái tên nào được đưa ra trong bất kỳ báo cáo nào, và cũng không có sự săn đuổi người phụ nữ đang chạy trốn.
Từ một đầy tớ gái trở thành anh bán thịt
Vào năm 1822, tờ Thời báo Glasgow đã cho đăng một câu chuyện khiến cả nước xôn xao. Helen Oliver là một người hầu gái đã kết bạn với một thanh niên. Tuy nhiên, người thanh niên này hóa ra là một phụ nữ cải trang. Người bạn cùng giới tính này đã truyền cảm hứng cho Helen cũng tạo dáng như một người đàn ông. Helen giờ đây trở thành John; cô làm thợ hồ và sau đó là một người bán thịt trong 4 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, mức lương của cô tốt hơn nhiều so với làm việc như một đầy tớ gái.
Cuối cùng, vì những lý do mà hoàn toàn không được biết đến, Helen bắt đầu ra tòa với một người phụ nữ khác. Một số người tin rằng cô làm điều này để xóa bỏ nghi ngờ rằng cô thực sự là một phụ nữ. Một số người khác thì nói rằng cô chỉ đang chơi một trò đùa độc ác. Dù bằng cách nào, Helen đã cầu hôn bạn gái của mình, nhưng cuộc hôn nhân không bao giờ xảy ra vì một người quen cũ đã nhận ra danh tính thực sự của John. Helen trốn khỏi hiện trường và sự việc chìm vào quên lãng.
Các quý bà
Phụ nữ có nhiều lý do cá nhân để trở thành đàn ông, và không phải người vợ nào lấy nhầm chồng là phụ nữ đều mù quáng với giới tính thực của người bạn đời của cô ta.
Năm 1876, tờ báo Công dân Mỹ đã đăng một đoạn trích bức thư được gửi từ một người đàn ông ở Scotland cho bạn của anh ta ở Virginia. Bức thư kể lại câu chuyện hai người phụ nữ không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của họ. Họ tâm sự với nhau về sự khốn khổ trong hôn nhân. . . và sau đó quyết định làm điều gì đó về nó.
Vạch ra rất nhiều chi tiết cho cuộc sống mới, họ quyết định ai sẽ trở thành người đàn ông trong mối quan hệ mới của họ. Người rút được ống hút ngắn đã đổi tên cô ấy thành “James Han”, và cùng nhau, họ chuyển đến Epping, Essex. Tại đó, họ thuê một ngôi nhà và sửa sang thành một quán trọ. Họ thuê một người hầu và sống như một cặp vợ chồng, và rõ ràng, họ khá thoải mái với cuộc sống mới của họ. Họ đã ở bên nhau 31 năm trước khi người vợ qua đời. Về phần người chồng, James Han giữ nhiều vị trí quan trọng ở Epping và gần như trở thành ủy viên quản lý tài sản giáo hội trước khi bị phát hiện.
Người nữ thợ săn
Vào ngày 21 tháng 2 năm 1882, tờ báo Omaha Daily Bee đã đề cập ngắn gọn về một người chồng- phụ nữ đang sống như một thợ săn ở Long Eddy, New York. Sinh ra với cái tên Lucy Ann Lobdell vào năm 1829, cô đã đi săn khi còn là một cô gái trẻ để giúp đỡ gia đình. Vào một thời điểm, cô kết hôn với một người đàn ông tên là George Washington Slater, nhưng anh ta đã ngược đãi và cuối cùng bỏ rơi Lucy Ann và đứa con sơ sinh của họ.
Sau khi chồng cô bỏ đi, Lucy Ann quyết định sống như một người đàn ông và tiếp tục săn bắn. Cô tự đặt tên cho mình là Joseph Israel và kết hôn với Marie Wilson vào năm 1877. Hai người đã sống trong các hang động khắp hạt Monroe (Pennsylvania) và họ sống nhờ vào những quả mọng, rễ cây và bất cứ thứ gì người khác cho.
Lucy Ann được báo cáo là đã chết năm 1879 và một lần nữa vào năm 1882, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng cô không thực sự qua đời cho đến năm 1912 ở Binghamton, New York.
Giả làm người khác
Năm 1856, một báo cáo được đưa ra từ Syracuse (New York) rằng một phụ nữ đã bị bắt vì kết hôn dưới nhân thân khác. Cô ta sống như một người đàn ông và đã cưới một phụ nữ trẻ. Vài ngày sau, người cha vợ bằng cách nào đó đã phát hiện ra giới tính thật của người “con rể” và ông đã kịp thời khiếu nại với chính quyền.
Đối với người vợ trẻ, cô cảm thấy giới tính của chồng không quan trọng khi đề cập đến cuộc hôn nhân của họ. Các tờ báo đưa tin: “Cô dâu trẻ dường như không nghĩ chuyện này có bất kỳ sự khác biệt nào và bám lấy chồng mình bằng tất cả tình cảm của một người vợ”. Tuy nhiên, người chồng-phụ nữ đã bị bắt và tống vào tù, mà như một tờ báo nhận xét: “Dưới góc độ pháp luật thì cô ấy sẽ bị trừng phạt vì tội gì? Chúng tôi phải thú nhận là mình không biết!”
Người phụ nữ cuối cùng đã được đưa ra trước một thẩm phán và được thả ra. Cả tên của cô và cô dâu đều không được tiết lộ, nhưng người ta không hy vọng họ có thể sống trong những ngày bình yên.
Hạnh phúc bên nhau
Vào cuối những năm 1870, một người chồng-nữ tên Samuel M. Pollard đã lấy một phụ nữ tên là Marancy Hughes vào năm 1878. Hai người sống với nhau 6 tháng trước khi Marancy trở về nhà cha mẹ cô. Ngay khi trở về, Marancy đã bỏ chồng vì đó là một phụ nữ, và cho rằng Pollard đã cưới cô như một trò đùa độc ác. Thêm vào đó, cô nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp Pollard trở thành đàn ông.
Hai người hẳn đã có một mối quan hệ căng thẳng. Người vợ tuyên bố rằng Pollard đe dọa sẽ làm tổn thương cô nếu cô tiết lộ giới tính thật của Pollard. Còn Pollard thì tuyên bố rằng Marancy bỏ đi vì những lý do khác.
Vì là thị trấn khai mỏ ở Tuscarora (Nevada) thiếu thốn phụ nữ nên “cánh mày râu” rất vui khi biết rằng Marancy sẵn sàng lập gia đình lần nữa. Nhưng niềm vui này khá ngắn ngủi vì Marancy và Pollard đã sớm giải quyết được sự khác biệt của họ. Một báo cáo cuối cùng tuyên bố: “Bà Pollard đã trở lại vòng tay của người chồng-nữ của mình và họ lại sống hạnh phúc bên nhau”.
Nữ bá tước Sarolta Vay
Không phải tất cả những người chồng- phụ nữ đều lấy vợ để có được công việc lương cao hơn. Đó là trường hợp của nữ bá tước Sarolta Vay. Cô là con gái của một đại tá, và vì vị đại tá này có rất nhiều con gái, ông ta bắt đầu nuôi nấng Sarolta như một đứa con trai.
Cuối cùng, vợ đại tá cũng sinh hạ một bé trai, nhưng Sarolta quyết định vẫn sống theo kiểu đàn ông. Cô không thích được đối xử như một cô gái. Sau đó, cô rời bỏ gia đình và được biết đến với cái tên bá tước Sandor Vay. Cô kết hôn với một giáo viên là con của một công chức. Nhưng rồi Vay đã phạm sai lầm. Cô nàng bá tước “giả mạo” này bắt đầu vay tiền của bố vợ và căng thẳng bắt đầu tăng lên.
Cuối cùng, người vợ thú nhận với cha cô rằng Vay thực ra là phụ nữ. Sau khi điều tra sâu hơn về vụ án, người ta phát hiện ra rằng giáo sĩ làm lễ kết hôn cho cặp vợ chồng không phải là một linh mục thực sự. Do đó, cuộc hôn nhân được xem là một sự gian lận và không có gì ràng buộc.
Bị bắt vì tội mạo danh
Khi năm 1899 trôi qua, đó là khởi đầu của một thế kỷ mới. Tuy nhiên, những năm 1800 có thể đã kết thúc, xu hướng “kết hôn giả” của các “chồng-nữ” vẫn không chấm dứt. Năm 1906, tờ báo The Spokane có một bài viết về một người chồng- phụ nữ tên là John A. Whittman. Theo như câu chuyện kể lại, Whittman được sinh ra với tên Pauline Webster, và cuối cùng kết hôn với một cô hầu bàn tên Etta Jelley. Hai người đã có kế hoạch gom tiền của họ lại và khai trương nhà hàng của riêng họ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Cornett đang giữ tiền của Etta, và khi cô muốn lấy tiền, anh ta đã từ chối. Tệ hơn nữa, anh bắt đầu tìm hiểu về người chồng mới của cô.
3 ngày sau khi Etta và John kết hôn, Cornett đã bắt Whittman với tội danh giả mạo người khác. Sau đó, họ phát hiện ra rằng John thực ra là một phụ nữ. John đã quyết định sống như một người đàn ông khi phát hiện ra mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm công việc của nam giới. Khi Etta biết rằng John là một phụ nữ, cô đã bật khóc. Tuy nhiên, có thông tin rằng Etta đã yêu John và sau khi John bị bắt giữ, Etta đã cầm lấy tay John, mang đến cho John các món ăn ngon do cô tự mình làm lấy.